Hai ngày sau, trong cuộc họp giới thiệu lập trình draft của game DESTROYER, Thẩm Diệu chuẩn bị xong screen và máy chiếu thì nhìn về phía ghế trống của giám đốc điều hành, mọi người trong phòng họp đều đang xôn xao bàn tán việc cuộc họp hôm nay sẽ có sếp bự nào tham dự hay không.
Đúng 9 giờ, Thẩm Diệu rùng mình vì lạnh, chỉnh lại khăn choàng cổ rồi đứng lên đi về phía bục thuyết trình thì cũng vừa lúc cánh cửa phòng họp mở ra, một quý ông lịch lãm mặc áo khoác xám bước vào- Cả phòng họp đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào: Chào chủ tịch.
Thẩm Diệu trên bục thuyết trình đơ người một lúc lâu nhìn trân trân vào người vừa ngồi xuống ở cuối bàn Ngài ấy không thay đổi mấy, hình như có già hơn một tí, tóc hình như có thêm vài sợi bạc.
'Anh, anh... Diệu.... anh....'- Hà Tuệ thấy người thuyết trình đã quá giờ rồi mà vẫn đứng đơ chưa chịu bắt đầu, cậu ngồi dưới múa tay ra hiệu mãi mà không ăn thua nên bạo gan giả đò chạy lên trên chỉnh lại screen sẵn tiện thúc vào hông gọi 3 hồn 9 vía của người thuyết trình quay về.
'Hả????? hả????'
'Thuyết trình đi, lố giờ rồi.'
'Ờ, ờ, thuyết trình....'- hồn vía đã quay về, Thẩm Diệu liên tục hít thở thật sâu để bắt đầu bài thuyết trình thật hoàn hảo của mình.
......
'Tôi đã thuyết trình xong rồi ạ. Có ai có ý kiến hay câu hỏi gì không?'- Thẩm Diệu hỏi để kết thúc bài thuyết trình khá suôn sẻ của mình.
Đúng hoành tráng luôn, hôm nào buồn bực gì vào game này xả bực là nhất. Đúng, đúng, mấy hôm nay đang buồn bực, muốn chơi liền để xả quá đi. ..... đa số ý kiến xôn xao đều là thích thú, nôn nóng muốn chơi.
Một cánh tay ở cuối bàn giơ lên xin ý kiến làm cả phòng họp rơi vào im lặng ngay lập tức: 'Nếu sau khi cho phá huỷ, nổ tung hết bunker mà vẫn chưa hết buồn, đau trong lòng thì làm thế nào?'
'Nếu nỗi buồn đó quá nặng, quá sâu giống như bunker quá kiên cố thì cứ tiếp tục phá huỷ ạ, dự trữ vũ khí hạng nặng của DESTROYER là rất lớn, không dễ cạn kiệt ạ. Nỗi đau càng sâu thì quyết tâm phá huỷ càng lớn ạ.'
'Vậy nếu là cậu chơi DESTROYER, cậu có chắc là mình sẽ phá huỷ hết nỗi đau trong lòng mình không?' - sắc mặt của chủ tịch bỗng dưng cực nghiêm túc khiến cả phòng họp có chút lo lắng.
'Có ạ, em chắc chắn sẽ phá huỷ hết nỗi đau của mình và sẽ giết chết hình ảnh của người đã gây ra nỗi đau trong tim mình ạ.'- Thẩm Diệu cũng trả lời một cách cực tự tin, cực nghiêm túc.
'Thôi được rồi, tôi không đồng tình lắm với quan điểm của tác giả game nhưng không thể phủ nhận là game này rất tốt từ ý tưởng tới lập trình, chắn chắc sẽ thành công lớn. Duyệt để tiến hành lập trình hoàn chỉnh. Tan họp.'
Mọi người đã rời đi hết, Thẩm Diệu đang đóng screen, máy chiếu, soạn đồ của mình chuẩn bị rời phòng thì bất chợt cảm thấy rất ấm áp. Cơ thể to lớn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu từ phía sau, vòng tay rắn rỏi bao trước ngực, mặt vùi ở vai cậu: 'Chào em, ta đã về rồi. Ta rất nhớ em.'
'Xin lỗi ngài, một thói quen sau khi bị nhàm chán, vứt bỏ thì sẽ tự biến mất ạ. Tôi đang rất bận việc, chào ngài.' Thẩm Diệu dùng hết sức đẩy người ra rồi vơ đồ của mình nhanh chóng rời khỏi phòng.
Mễ Mễ bỏ miếng snack khoai tây cuối cùng vào miệng nhìn vị trưởng phòng đang vùi đầu vào máy tính kiểu như nếu dừng bấm bấm, gõ gõ thì thế giới sẽ sụp đổ vậy. Mễ Mễ biết trưởng phòng lập trình là con robot công việc, nhưng bấm bấm, gõ gõ đến quên cả thở, ngón tay bật cả máu thế kia thì thật kỳ lạ.
'Trưởng phòng, Thẩm Diệu, anh định thật sự chống đối cả chủ tịch à? Chủ tịch gọi bảo anh sang phòng chủ tịch lần thứ 5 rồi đó.'
Bị réo mãi, lằng nhằng mãi không thể tập trung được, lại tự biết mình chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi không thể chống đối chủ tịch được nên đứng dậy đi nhanh qua phòng của chủ tịch.
'Chủ tịch, ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ?'
'Sao cần gặp em lại khó như vậy? Em lại gần đây một chút.'
Thẩm Diệu vừa lại gần đã bị người ngồi trên ghế xoay kéo ngồi lên chân mình ôm chặt, cậu vùng vằng đứng bật dậy bỏ đi 'Tôi rất bận, ngài không có việc gì thì đừng cho gọi tôi nữa.'
Chủ tịch Bạch kéo tay người đang định chạy đi lại luôn phía sofa, người vùng vằng vùng vẫy bị ghìm chặt vào sofa, chủ tịch Bạch nhẹ nhàng thổi thổi, băng lại những đầu ngón tay bị bầm dập: 'Em ngồi im đi, một chút thôi.'
'Xong rồi đúng không? Ngài hài lòng rồi đúng không?'- Thẩm Diệu giơ bàn tay lên hỏi rồi cũng đẩy mạnh người đang ghìm giữ mình ra để rời đi.'
Suốt mấy ngày liền trưởng phòng lập trình liên tục bị chủ tịch gọi qua phòng với chẳng có lý do gì quan trọng, chỉ là bảo nhớ cậu, muốn gặp cậu. Hôm nay đã là ngày thứ 5 như vậy, trưởng phòng lập trình phát điên dặn dò cả phòng 'chủ tịch có gọi thì nói tôi không có ở phòng hay cứ nói đã nghỉ việc rồi.'
Đúng là có hiệu quả vì sau vài lần nói như vậy thì không thấy chủ tịch gọi cậu nữa, cậu có chút nhẹ nhổm nên vùi đầu vào một núi công việc đang dang dở.
'Trưởng phòng, em và Hy Ka bị chuyển qua phòng kỹ thuật. Tụi em không muốn đi đâu, huhuhu.... cứu tụi em với huhuhu.....' Mễ Mễ vừa bước vào phòng liền kéo tay Thẩm Diệu khóc sướt mướt.
'Chuyển? Ai yêu cầu chuyển?'- Thẩm Diệu dừng bấm, gõ ngước mặt hỏi chuyện.
'Chủ tịch ạ.'- Mễ Mễ uất ức sụt sịt.
'Lý do?'
'Chủ tịch bảo phòng lập trình dư người rồi. Đã có một trưởng phòng làm việc như robot như vậy, thì cần gì đông người như thế. Em không muốn đi đâu, trưởng phòng, huhuhu.....'
Chưa kịp biết nên phản ứng như thế nào thì phó phòng lập trình An Huy mắt đỏ hoe bước vào:
'Trưởng phòng, kỳ này chúng ta ngỏm thiệt rồi. Chuẩn bị đói rồi.'
'Chuyện gì nữa?'
'Tất cả deadline(hạn chót) lập trình cuối tháng đều bị đẩy lên cuối tuần này rồi, chỉ cần 1 deadline trễ hạn thôi là cả phòng lập trình bị trừ 1/2 lương.'
'Ai yêu cầu?'
'Chủ tịch.'
'Lý do? Lý do gì mà yêu cầu vô lý như vậy hả?'- Thẩm Diệu mất bình tĩnh.
'Chủ tịch nói phòng lập trình có người làm việc quá tích cực, quá hiệu quả như vậy, đến mức không có thời gian gặp chủ tịch thì nên rút ngắn deadline lại.'
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT