'DIỆU, XIN EM.'- chủ tịch Bạch hét lên cầu xin kịp lúc dừng được câu nói và cú đấm của một người đang mất bình tĩnh.
Thẩm Diệu lập tức thả người lao đến ôm lấy người đang gần như sắp ngã quỵ: 'Ngài dựa vào em điều hoà hơi thở một chút rồi mình đi.'
Lái xe gần đến công ty, Thẩm Diệu đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa mới chảy ra của người đang nhắm mắt nằm im bên cạnh. Chủ tịch Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa: 'Cảm ơn em vì đã luôn chịu đựng tất cả mệt mỏi để bên cạnh người sức khoẻ yếu như ta.'
Thẩm Diệu nhìn người bên cạnh rất buồn, tâm trạng rất nặng nề nên ra vẻ vui vẻ đề nghị: 'Hay mình đi chơi đi. Pugsoft đã có Bạch Vũ lo rồi, em thì được tự do chọn nghỉ phép hay không như là một phần thưởng sau khi hoàn thành chuỗi serie của game Sói con săn mồi.
'Em muốn đi đâu?'
'Mình đi núi Tịnh hái hồng đi, nay đang mùa thu hoạch, em nghe Bạch Vũ nói vậy.'- Thẩm Diệu hăm hở.
Chủ tịch Bạch thoáng chút lo lắng, đưa tay sờ ngực, rồi kiểm tra hộp thuốc, nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu: 'Chúng ta đi, cùng đi chơi thật vui một lần với nhau đi.'
Thẩm Diệu vui vẻ lái xe đi một đoạn rất xa thì tấp vào lề đắp thêm áo khoác cho người đang ngủ bên cạnh, sẵn tiện xoa nhẹ mái tóc đen chỉn chu, hôn nhẹ lên khuôn mặt đang ngủ rất hiền. Cậu cố giữ mình tỉnh táo, lái miệt mài cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà bằng tre nho nhỏ cạnh vườn hồng trĩu quả.
Nhìn những trái hồng thơm ngon, căng mọng rất hấp dẫn muốn lao ra hái sạch, ăn sạch nhưng buổi chiều muộn hôm đó tài xế đành nhịn thèm vì lái xe đường dài quá mệt nên đỡ luôn người trông cũng có vẻ rất mệt bên cạnh vào nhà tre nhỏ chốt cửa quấn lấy nhau ngủ ấm áp.
Ban đêm trên lưng chừng núi Tịnh rất lạnh, lạnh buốt giá nên trên chiếc giường nhỏ nọ có 2 con người một lớn- một bé ôm nhau rất chặt ngủ quên trời đất. Đến gần sáng, chủ tịch Bạch thấy khó thở định lấy thuốc uống mà không tài nào gỡ được cái vật thể nhỏ nhỏ đang dính chặt lấy mình: 'Ội..... ộooooi..... ôm mà.... ội.... ôi....'
Cứ vừa sắp gỡ được những xúc tu ra được thì miệng nhỏ xinh liền càu nhàu mớ ngủ rồi lại rướn người siết chặt. Cố mãi không được, ngực lại đau nhói không thở được nên chủ tịch Bạch cả người gồng cứng, ôm chặt ngực thở dốc.
'Ngài sao vậy? em xoa ngực cho ngài, ngài cố thở nhé.'- Thẩm Diệu ngủ say nhưng rất nhanh bật dậy kiểm tra khi cảm giác có gì đó bất thường.
Thẩm Diệu lo lắng đến tay chân cuống hết lên nhưng vẫn cố bình tĩnh cho người đang rất đau đớn uống thuốc rồi mátxa ngực dưới hồi lâu.
Chủ tịch Bạch lau những giọt nước ấm nóng rơi trên mặt mình siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của người đang ngồi dựa tường tre ôm mình: 'Ta đỡ hơn rồi, không sao rồi. Em nằm xuống ngủ một chút nữa đi cho khoẻ.'
'Em ngủ đủ rồi, cứ nằm như vầy đi, em thích, rất là ấm nữa.'- vừa nói vừa siết người trong lòng mình chặt hơn chút nữa.
'Sao em lại khóc? Thẩm Diệu mà ta biết là người rất hiếm khi khóc.'
'Em có khóc đâu. Em có phải con nít đâu mà khóc?'
Chủ tịch Bạch thừ người nhớ lại những lần Thẩm Diệu từng khóc, ngoại trừ lần ở công viên nhỏ sụt sịt một chút vì uất ức khi đi chơi game ở đâu cũng bị đuổi không có chỗ tá túc thì hầu như tất cả những lần cậu rơi nước mắt đều là vì chủ tịch bị đau quá mức hay gặp nguy hiểm. Chủ tịch Bạch dịch người, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng ôm chặt, xoa đầu, hôn nhẹ lên má thì thầm: 'Em ngủ đi, ngủ thêm chút nữa rồi ta đi chơi nhé.'
Trời vừa hừng sáng có hai con người nọ, một già- một trẻ (một to- một nhỏ) gói ghém những củ khoai lang nóng hổi mang túi nhỏ cùng đi ra thác nước. Hai người họ không ồn ào, không chạy nhảy nô đùa, cũng không ôm hôn lãng mạng như trong phim ảnh. Chỉ là họ ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ xanh non, lặng lẽ ngắm thác đổ, hoa lan đua sắc, lặng lẽ lắng nghe nhịp đập rất bình lặng của con tim ngay bên cạnh.
'Ngài ăn một chút khoai đi, còn nóng nè. Em bóc vỏ cho ngài rồi.'- Thẩm Diệu tựa người vào bờ vai rộng bên cạnh, tay đưa khoai, tay bóc củ khác trong gói giấy.
Chủ tịch Bạch vừa ăn khoai vừa đút vào cái miệng nhỏ xinh, chủ tịch nhìn xa xăm ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây, ở bên cạnh chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu này.
Ăn hết khoai, dựa nhau ngắm thác, rồi nằm lên tay nhau ngắm mây trời trắng toát với đủ loại hình hài. Thẩm Diệu bất chợt siết nhẹ người mà mình đang gối đầu trên ngực: ước gì thời gian dừng lại, ước gì sói ninja và sói sư phụ mãi mãi không chia lìa.
Hai con người bình lặng bên cạnh nhau, bình lặng hoà lẫn tâm hồn vào nhau mà không hay đã sắp tối muộn. Thẩm Diệu tay cầm nắm cỏ gai ngước nhìn trời giục dã người bên cạnh: 'Sắp tối rồi, mình về thôi. Dọn bao nhiêu cỏ gai chắc cũng ổn rồi, chắc những đôi yêu nhau ra ngắm thác sẽ không bị giẫm phải cỏ gai đâu.'
'Em đưa tay đây.'- chủ tịch Bạch kéo 2 bàn tay nhỏ kiểm tra, nhặt hết gai nhỏ đâm vào da thịt, thổi thổi, xoa xoa rồi nắm chặt đi về lại phía nhà tre nhỏ.
Thẩm Diệu dẫm theo từng bước chân của người nắm tay mình đi phía trước, miệng thì thầm vừa đủ nghe: 'Em sẽ mãi đi theo bước chân của ngài, cho dù là thiên đường hay địa ngục thì em sẽ mãi lần theo bước chân của ngài, sói sư phụ.'
Về vừa đến trước cửa nhà tre nhỏ, chủ tịch Bạch bỗng dưng siết mạnh tay rồi thả nhanh ra nói vội, đi vội: 'Em vào nhà trước, ta tìm chú Lý hỏi chút việc.'
Chủ tịch Bạch đi rất nhanh ra vườn hồng một đoạn đủ khuất liền dựa cây ôm ngực, ho quằn quại. Cố vuốt ngực để đè nén cơn đau, lau sạch máu ở khoé miệng, cố nhoẻn ra một nụ cười có thể chấp nhận được để bước về phía nhà tre nhỏ.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT