Đang loay hoay định đặt người trên tay xuống giường thì cảm nhận người mình đang bồng mềm oặt có dấu hiệu lả đi, mặt thì hơi nhăn nhó nên vừa đặt xuống vừa lay gọi cố gắng kiểm tra tình hình

Hắc Lỗi: 'Này, cậu không sao chứ? Có phải rất khó chịu không? Tôi đi tìm người gọi bác sĩ cho cậu nhé.'

Bạch Vũ: 'Lão Hắc, đừng đi. Tôi không sao đâu, lả đi một chút sẽ khoẻ lại thôi. Lần nào lên cơn xong cũng đều như vậy, không sao đâu.'

Hắc Lỗi: Vậy cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ ngồi đây với cậu.

Lúc dưới lầu thì bị ôm chặt chân, giờ thì bị ôm chặt tay nên không đi đâu được, đành ngồi xuống mép giường xoa xoa đầu, thái dương cho người đang nhăn nhó vì khó chịu.Nhìn quanh căn phòng ngủ rất đơn giản với tông màu trắng chủ đạo, trên kệ nhỏ có rất nhiều hình của một người phụ nữ đẹp cười tươi bên cạnh một cậu bé rất dễ thương có đôi mắt đẹp với hàng lông mi đen dài. Và một vài hình một chàng thanh niên trẻ rất anh tuấn, tóc màu bạch kim, sóng mũi cao dọc dừa, lông mi dài, môi đỏ hồng, mắt nâu tinh anh để xen kẽ với những bình pha lê cổ lùn cắm hoa lan rất đẹp, lan trắng tinh khiết, lan vàng chấm tím hồ điệp, lan tím ngọt lịm.... Hắc Lỗi tay xoa, mắt nhìn quanh như hoà mình vào những đoá hoa tươi sắc, xinh đẹp trong phòng. Xoa một lúc thì người nằm trên giường cũng dễ chịu hơn, mở mắt ra hỏi han trò chuyện một lúc trước khi ngủ vùi.

****

Chủ tịch Bạch vừa bước ra khỏi garage thấy dáng Hắc Lỗi vừa đi ra khỏi căn nhà nhỏ cạnh vườn lan thì cất tiếng gọi 'Cậu bên cạnh nó cả buổi sáng luôn hả? Nó có lên cơn nữa không?'

Hắc Lỗi gật đầu chào đáp lời 'Không, cậu ấy ăn cháo rồi mới ngủ vì mệt'

Chủ tịch Bạch không giấu nổi niềm vui đã hiện ra mặt kéo tay Hắc Lỗi vào phòng làm việc của mình trò chuyện.

Chủ tịch: 'Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay đã giúp trông nom thằng bé. Hôm nay nó lên cơn cắn ai không cắn, lại nhằm Mỹ Á cắn làm cô ấy giận bỏ đi luôn rồi. Aaaaaza.....'



Hắc Lỗi: 'Cô gái trẻ đó tự dưng đụng chạm lung tung người cậu ấy, còn cưỡng hôn nên mới làm cậu ấy nổi cơn điên kinh khủng như vậy.'

Chủ tịch: 'Sao cậu biết? Không thể nào.'

Hắc Lỗi: 'Cậu ấy kể cho tôi nghe như vậy trước khi ngủ.Ngài không tin lời cậu ấy sao?'

Chủ tịch:'Không, tôi tin, thật ra từ nhỏ tới lớn Bạch Vũ không biết nói dối. Tôi chỉ không tin vào sự thật phũ phàng thôi. Không sao, tôi sẽ gọi điện cho cô ta, không muốn về thì dứt khoát luôn.'

Hắc Lỗi: 'Tôi xin phép về lại phòng nghỉ ạ'.

Hắc Lỗi vừa đi khỏi, chủ tịch Bạch liền rút điện thoại gọi cho vợ yêu bé bỏng:

Chủ tịch: 'Alo, em yêu, khi nào em về, anh nhớ em rồi?'

Mỹ Á: 'Tôi không về đâu. Anh không nhốt thằng điên đó vào trại tâm thần thì coi như anh mất tôi.'

Chủ tịch: 'Em quyết định chắc chắn rồi ư, sẽ không hối hận dù tôi có khoá hết thẻ ngân hàng của em?'

Mỹ Á: ' Chắc chắn, tôi cũng gom một ít đủ sống rồi. Với lại lương giám đốc của Hán Ninh chắc cũng đủ nuôi tôi. Anh ấy không giàu có bằng anh nhưng trẻ, khoẻ hơn anh nhiều, không yếu xìu dễ phụt như anh.'

Chủ tịch:' Được, cứ quyết như vậy đi, cô đi thì đừng bao giờ van xin tôi quay về. À, sẵn tiện nhắn giúp tôi tới giám đốc Hán Ninh là ngày mai anh ta không phải đi làm vì anh ta đã bị sa thải.'



Mỹ Á: 'Anh dám? Anh sẽ phải quỳ lạy năn nỉ tôi thôi, anh làm sao kiếm được cô vợ trẻ đẹp 18 tuổi, giỏi làm tình lại còn vòng eo con kiến 50 như tôi? Đến mơ mà anh không mơ nổi nữa là, haha..... chào lão già'

Chủ tịch: 'Vậy cô cứ chờ xem nhé, chào'.

Chủ tịch Bạch một phút tức giận, tự ái liền vào tab box của game đột kích đánh đánh gõ gõ chuyên mục tìm vợ 18 tuổi, vòng eo 50, có thể làm đối phương hài lòng trên giường.

****

Ở một tiệm game nọ, chàng trai trẻ vừa cày game đột kích xuyên đêm nheo nheo mắt, đứng lên xốc lại cái quần tả tơi, nhét lại vạt áo sơ mi rộng thùng thình xoa đầu mình suy nghĩ cách gì để có tiền trả nợ cày game cả tuần nay vì ông chủ tiệm càu nhàu mãi. Suy nghĩ mãi không ra cách, cậu vào tab box của game xem lại lần nữa cái tin tuyển vợ mà lúc nãy vô tình nhìn thấy. Cậu đọc tới đọc lui rồi tự lấy tay bóp đo eo mình. Cậu bước tới bàn của ông chủ game đề nghị chân thành:

'Anh chủ, em sẽ có tiền trả nợ cho anh nhanh nhất nên giữ máy đó cho em nhé, không được tìm ngoại em đòi nợ nhé.'

'Đâu, tiền đâu? Đưa đây đi, nợ lâu quá rồi.'

'Chưa có, nhưng sắp có rồi. Yên tâm chờ nhé.'

Cậu xốc lại cái quần tả tơi đi vào nhà vệ sinh chỉnh lý lại một chút tóc tai quần áo để chuẩn bị đi kiếm tiền trả nợ cày game.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play