Tám năm qua, từ khi từ bỏ hội họa, đến khi gia nhập ban nhạc, phát hành album, một bước đối với nó đều rất cực khổ, điểm tựa duy nhất nó có là cô bé kia.
Năm đầu tiên thành danh, nó vui mừng viết thư báo cho cô bé kia biết, nó đã nổi tiếng rồi, mong cô chờ nó quay trở về. Cô không trả lời thư. Năm thứ hai, trong vòng luẩn quẩn ấy, nó rất khổ sở, thức trắng đêm viết một bức thư mười vạn chữ, gửi cho cô. Nhưng một tháng, hai tháng, lại ba tháng,... Hộp thư ngoài nhà trừ mấy tờ giấy quảng cáo ra, không có gì cả.
Đợi đến năm thứ ba, nó chỉ gửi đi một tấm bưu thiếp, bên trên viết bốn chữ: "Cậu có khỏe không?", vẫn không có hồi âm.
Sau này, hằng năm, nó luôn gửi bưu thiếp về thành phố nọ, trên đó vẫn ghi mấy chữ cũ: "Cậu có khỏe không?"
Lần này quay lại ngôi trường cũ, bên ngoài không thay đổi nhiều, chỉ có hàng cây bên đường ghi lại những đổi thay của tháng năm.
Suy nghĩ trong đầu Ninh Mông trở nên hỗn loạn. Tin tức về cô bé kia trong đầu nó giống như tiếng ma quỷ gào thét, toàn bộ dây thần kinh như bị người khác kéo căng ra, đập thình thịch.
Cầm tập thư dầy cộp trong tay, những lá thư này là nó và trợ lý tìm được ở bưu điện thành phố và hộp thư trường học.
Cầm những lá thư ấy, nó bỗng nhiên vò nát chúng rồi khuỵu xuống. Tay phải đỡ lấy trán trong khi nước mắt bất ngờ tuôn ra, rơi ướt mặt đất.
Trong đầu nó vang lên rất nhiều tin tức người ta nói về cô –
"Cô gái ấy à, hình như dọn đi rồi. Tôi cũng không biết rõ nữa. Lúc tôi chuyển đến phòng này thì chủ cũ đã dọn đi lâu rồi."
"Khi đó thành tích học tập của Lâm Vũ trượt dốc rất nhanh. Kì thi phân ban năm lớp 11 cậu ta còn xếp chót nữa. Có một thời gian cậu ấy không đến trường, trên người đầy vết thương. Tốt nghiệp cấp 3 xong cậu ta cũng thôi học!"
"Cậu ấy đã cắt cổ tay đó. Tớ ngồi ngay bên cạnh mà, nhìn thấy ngay trên cổ tay cậu ta có vết sẹo!"
"Cô ta đã nhảy lầu hay sao ấy!"
"Tao không có đứa con gái như nó. Con khốn bỉ ổi! Không ngờ khi đó nó dám ăn trộm tiền. Ai mà biết nó chết ở chỗ nào rồi!"
...
Ngồi ở chỗ ngồi cũ, trên bàn phủ đầy bụi bặm sau khi trực nhật bám lên, phòng học này là nơi hai người họ tình cờ gặp nhau. Tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên bên tai Ninh Mông. Hồi ấy hai người thường xuyên chờ cả lớp về hết rồi chơi trò đuổi bắt trong căn phòng vắng người.
Khi đấy ánh hoàng hôn đẹp là thế, không giống bây giờ, một màu đỏ như máu.
Ninh Mông mở mắt. Tất cả mọi âm thanh, hình ảnh như bị ngắt điện, lập tức tan biến.
Nó dùng ngón tay dài tái nhợt chầm chậm vuốt lên từ tiếng Anh được dao khắc lên bàn –
'secret', chữ được khắc lên bàn một cách nắn nót.
Lâm Vũ, cái này là do cậu khắc sao?
Nếu thế, lúc mới khắc có phải cậu cũng khóc giống tớ không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT