Chất lỏng đang trượt dài trên gò mà, chảy xuống khóe môi cô đây, là nước mắt, hay là mưa?
Chắc không phải mưa, vì cô nếm được vị mằn mặn.
Cô cứ nghĩ bản thân mình đã lạnh lùng tới mức không bao giờ cho phép ai tiến vào trái tim mình,
Thế nhưng hình bóng kia xông đến quá đột ngột, tới khi cô nhận ra mọi thứ về người kia đã khắc sâu trong lòng, thì người ấy cũng đã bỏ đi, cô còn không kịp bày tỏ lấy một lần!
Có thật là trong chuyện tình cảm, ai thích trước chính là người thua cuộc?
"Ninh Mông, tớ thật sự thích cậu. Cậu... có thể đừng đi có được không?"
Thế nhưng đối phương đã không thể nào nghe thấy những lời này nữa rồi.