- Mèo mướp thúi, ta không muốn vào game nữa, có thể nói cho tên kia biết thân phận thật sự của ta không a.
250 ngồi trong không gian không thèm suy nghĩ nói:
- / Cái này không được. /
- ????
250 lười biếng:
- / Cậu nói cho Lãnh Kiệt biết thì còn công lược cái gì chứ, mỗi một thế giới đều có những hạn chế riêng/
/ Một trong số đó là không thể nói ra thân phận thật của kí chủ, nếu cậu nói ra mình chính là Dư An thì cốt truyện vốn có sẽ biến đổi hoàn toàn như vậy nhiệm vụ sẽ thất bại/
250 thấy Lạc Dư vẫn chưa hiểu thì nói thêm:
/ Ví dụ như ở thế giới Vũ Nhiên, hắn vẫn theo cốt truyện biến mất vài năm. Hay như thế giới Ma Thiên Vũ, Lạc gia bị diệt...nó vẫn theo một phần cốt truyện/
/ Cho nên, cậu phá thế nào thì phá, vẫn giữ lại một phần là tốt rồi/
Lạc Dư nhăn mày:
- Vậy là làm thế nào cũng không thể nói đúng không.
250: -/...Đúng vậy/
- / Kí chủ.../
Lạc Dư mất kiên nhẫn, nói:
- Được rồi, được rồi, ngươi dài dòng quá, nói ít thôi.
250: -/..../ " cậu giỏi"
Lãnh Kiệt thần thanh khí sảng ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của mình đợi, Lạc Dư nhìn hắn như vậy không khỏi hừ lạnh,
- Đi.
Lãnh Kiệt cười hì hì quay đầu lại nhìn Lạc Dư, hí hửng nói:
- Lạc Dư,ai làm gì cậu mà mặt đen như vậy nha.
Lạc Dư cười lạnh bắt lấy tai Lãnh Kiệt véo thật mạnh, cậu nghiến răng:
- Chuyện của tôi không cần cậu xen vào, biếttt, chưaaaa..
Lãnh Kiệt kêu oai oái, giả vờ ủy khuất nói:
- Tôi biết rồi, biết rồi mà, cậu buông tay ra đi..
- KHÔNG...
Lãnh Kiệt khóc không ra nước mắt, tên này rốt cuộc là bị làm sao a, không lẽ bị bồ đá?
Lãnh Kiệt dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào ngờ tới, hắn chính là kẻ chọc Lạc Dư, hắn có biết Dư An chính là Lạc Dư đâu a.
Hai người, một người tiếp tục sự nghiệp véo tai nghệ thuật, một người thì mặt nhăn nhăn nhó nhó không dám chống trả, cam chịu tập trung lái xe.
Hôm nay hai người lại bị một đám người mặc đồ đen chặn lại, tên đứng đầu cầm con dao găm nói:
- Hai đứa mày chính là Lãnh Kiệt, Lạc Dư.
Tên đó vừa nhìn ảnh chụp vừa nhìn hai người, giọng nói hắn rất chắc chắn. Lãnh Kiệt cười lạnh:
- Đúng thì sao.
Tên cầm đầu phất tay để đám đàn em phía sau bao vây hai người lại,
- Hai người làm thiếu gia nhà ta bị thương, cho nên ông chủ nhà ta muốn các ngươi... trả lại gấp 10 lần.
Lạc Dư đứng sau Lãnh Kiệt nở một nụ cười xảo quyệt, haha, Lãnh Kiệt, lần này tôi cho cậu biết tay.
Vẻ mặt Lạc Dư thay đổi 180°, đôi mắt cậu sóng sánh ánh nước, khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch. Lạc Dư run run nói:
- Đại, đại ca... ta, ta không có đánh nhau, càng không có đánh thiếu gia nhà ngài a..
Tên cầm đầu nhướn mày, hắn híp mắt nhìn bộ dạng con thỏ nhỏ nhát gan của Lạc Dư, nói:
- Đúng là không giống.
Lạc Dư cúi đầu lau nước mắt, cậu hung hăng chà sát khiến mắt dần đỏ ửng, càng làm cho cậu thêm đáng thương.
Lạc Dư vốn không cao, bây giờ cậu đứng giữa một đám toàn những tên cao từ m8 m9 trở nên thực sự vô cùng nhỏ bé, yếu ớt.
Tên cầm đầu khó hiểu,
- Thiếu gia nhà ta nói ngươi là tên ra tay mạnh nhất, ngươi như thế này có chút không giống..
Lạc Dư khóc nấc lên,
- Oa, các người nhìn ta nhỏ nhắn như thế này, đánh được ai sao. Hơn nữa, thiếu gia nhà các người còn biết võ a, ta còn chưa chạm vào hắn, hắn đã đá bay ta rồi, hức.
Lạc Dư cúi đầu nhếch môi, công phu mèo cáo của tên tóc đỏ đó thật sự không tệ a, đỡ được mấy chiêu lận đó.
Tên cầm đầu phất tay,
- Ngươi đi ra đi, bọn ta xử tên Lãnh Kiệt này trước.
Lạc Dư rụt rè đi ra núp đằng sau tên đó xem kịch vui.
Lãnh Kiệt há mồm chỉ Lạc Dư, hắn thật sự không nói lên lời, a, từ bao giờ thằng bạn này của hắn diễn giỏi như vậy, có nên trao giải không đây.
Lãnh Kiệt nhìn những tên áo đen đang đến gần, hắn trợn mắt nhìn Lạc Dư, nói:
- Ê, các người đừng để cậu ta đánh lừa, cậu ta chính là người đánh hăng nhất a.
Lạc Dư hếch mặt, dùng khẩu hình miệng,
" Ngu Xuẩn "
Lạc Dư nhếch môi cười, đột nhiên thấy mấy người kia quay sang nhìn cậu, Lạc Dư lập tức cúi đầu, bả vai run run, làm ra vẻ sợ hãi.
Lãnh Kiệt ngơ ngác, tên này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi.
"bụp"
"hự"
Đám người áo đen lập tức lao đến đánh Lãnh Kiệt, hắn lúc đầu còn chống đỡ được nhưng dần dần bị bọn chúng áp chế, đơn phương hành hạ.
Lạc Dư đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác, Lãnh Kiệt a Lãnh Kiệt, nghiệt quật đến cũng thật nhanh, không phải sao.
Lạc Dư đợi, cậu đợi đến khi tên này không chịu nổi nữa cầu xin cậu giúp đỡ, cậu phải báo thù, báo thù.
Quả nhiên,
15 phút sau, Lãnh Kiệt gắng gượng chống đỡ ngẩng mặt lên nhìn Lạc Dư nghiến răng nghiến lợi nói:
- Còn không giúp tôi, không lẽ cậu muốn tôi bị đánh chết sao.
Lạc Dư vẫn nhàn nhã xem kịch vui, không để ý đến những lời nói của hắn.
"hự"
Một đấm vào bụng, Lãnh Kiệt không chịu được co người lại, hắn hét lên:
- Xin cậu hãy giúp tôi.
Lúc này Lạc Dư mới nhìn Lãnh Kiệt,
- Nơi sớm không phải bớt đau hơn sao, đúng là ngu không ai bằng.
Lạc Dư giơ nắm đấm,
"bụp"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT