Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này đang ngồi bên trong phòng, anh đưa tay day day trán suy ngẫm. Nếu có thể anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi
ngột ngạt này, anh muốn ở cạnh Từ Thiên Phương ngay bây giờ.
Nhìn mọi nơi trong Cung điện đều trang hoàng lộng lẫy, trái tim anh
khó chịu vô cùng, những thứ này anh chỉ muốn dành tặng cho người con gái mình yêu mà thôi. Dĩ nhiên người đó không phải Đông Phương Ngọc Châu,
cô ta dựa vào đâu chứ?
" Ân Vệ, ngươi nói xem cô ấy ở bên kia có nhìn thấy những tin tức này hay chưa?" Anh trầm thấp âm thanh hỏi hắn, ánh mắt mang theo chút đau
lòng.
" Tôi nghĩ cô ấy đã biết rồi, bây giờ chắc cũng rất đau lòng!" Ân Vệ
đứng một bên trả lời, hắn cũng thấy khó chịu thay cho chủ nhân của mình.
" Vậy à? Tôi quả thật là kẻ bất tài mà, Hoàng Tử gì chứ? Danh hiệu
này chẳng đáng một xu!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ thở dài đáp, anh bây giờ cảm
thấy rất bất lực.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hồi tưởng đến những ký ức đẹp đã cùng cô
trải qua, hạnh phúc ngọt ngào khi ở bên cạnh người con gái anh yêu.
Nhưng mà bây giờ...những thứ đó quả thất với anh quá xa xỉ.
" Điện hạ, giờ lành sắp đến rồi! Ngài phải cùng Đông Phương tiểu thư
diễu hành bên ngoài đường lớn, để công bố vị Vương Phi được chọn!" Ân Vệ thấy anh không có nói gì, hắn phải lên tiếng thúc giục.
Dù hắn cũng không thích Đông Phương Ngọc Châu, nhưng đây là mệnh lệnh, hắn không thể không tuân.
" Ngươi nói xem, tại sao lại muốn công khai chứ? Rõ ràng Hoàng Gia
trước nay đâu phải kẻ thích gióng trống khua chiên?" Anh khẽ mở mắt hỏi
hắn.
" Cái này là do bên Đông Phương Gia yêu cầu!" Ân Vệ cúi đầu trả lời anh.
" Hừm, nếu cô ta thích thì tôi sẽ chiều, chúng ta đi thôi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nở nụ cười lạnh. anh chỉnh trang lại quần áo rồi đứng lên đi
ra ngoài.
...
Cùng lúc đó ở khách sạn Khải Hoàng, một trong những khách sạn lớn nhất ở nước Y.
Từ Thiên Phương trên người là một chiếc đầm dài qua gối, với thiết kế Châu Âu tinh xảo, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo lông đắc tiền.
Cô đang ngồi bắt chéo chân ở sảnh khách sạn thưởng thích tách cà phê
thượng hạng, đôi mắt nâu tròn nhìn vào tờ báo trên tay.
" Tiểu thư, tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể liên hệ được
với Ân Vệ cũng như Hoàng Phủ thiếu gia!" Alice từ bên ngoài đi vào, cô
ấy đến gần thông báo cho Từ Thiên Phương biết.
" Hừm, vẫn không được? Xem ra tôi phải chờ anh ấy diễu hành qua đây
rồi!" Cô nhẹ đặt tờ báo xuống bàn, trên mặt báo viết về thông tin diễu
hành của anh và Đông Phương Ngọc Châu.
Ngoài mặt thì cô tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng sâu trong tâm lại vô
cùng không vui, có trời mới biết trong lòng cô lúc này đang khó chịu thế nào. Để tránh ánh mắt soi mói của nhiều người, mà cô phải tỏ ra bản
thân rất ổn. Khả năng che đậy cảm xúc của cô cũng thật tốt, đến Alice
còn chẳng nhận ra.
Đột nhiên bên ngoài có rất nhiều người bắt đầu reo hò, con đường lớn
trên phố đã xuất hiện vệ binh để ngăn cản những thành phần quá khích.
Từ Thiên Phương nhìn vào cũng biết là người cô cần tìm sắp đến rồi, cô hít sâu một hơi lấy dũng khí, rồi ưu nhã đứng dậy.
" Tiểu thư!" Alice bên cạnh không giấu nổi lo lắng lên tiếng.
" Đi thôi, tôi muốn xem thử anh ấy là muốn trốn tránh tôi đến bao
giờ!" Từ Thiên Phương biết Alice lo cho mình, cô nhẹ cong môi cười đáp.
Trên phố mọi người bắt đầu xô đẩy nhau, ai cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ
đẹp của Hoàng Tử và Hoàng Phi tương lai của đất nước này. Có thể thấy
bọn họ là rất mong chờ, vị trí này đối với bọn họ cũng rất quan trọng.
" Họ sắp đến chưa nhỉ? Tôi mong chờ quá đi!"
" Nghe nói Vương Phi là Đông Phương tiểu thư đấy, nhan sắc của cô ấy thì không cần bàn cãi rồi!"
" Lại nói đến tài năng lãnh đạo xuất chúng, trong danh sách những
người tài năng trên thế giới cô ấy ở đứng ở vị trí mười lăm đấy!"
" Vương Phi của chúng ta phải như vậy chứ! Tôi rất hài lòng đấy, cô ấy đáng để tin tưởng!"
Người dân tụ tập lên tiếng khen ngợi Đông Phương Ngọc Châu không ngớt lời, bọn họ thật sự thích cô ta.
Từ Thiên Phương lẳng lặng đứng phía sau hai tay nắm thành quyền, xem
ra Đông Phương Ngọc Châu đã lấy lòng được người dân ở đây rồi, cô biết
phải làm sao đây?
Cô ngẩng đầu lên nhìn, đường phố nước Y hôm nay trang hoàng thật đẹp, nhưng là để hoan nghênh Đông Phương Ngọc Châu sắp trở thành Vương Phi.
Giá như nó dành cho cô thì tốt rồi, cô đến giờ cũng không biết là bản
thân mình có phải đã trèo quá cao rồi không? Liệu cô có xứng đáng với
Hoàng Phủ Thiên Kỳ?
Từng cánh hoa hồng đỏ được rải từ trên cao xuống, nhạc chúc mừng bắt
đầu vang lên cả con phố. Đoàn người diễu hành cuối cùng đã đến, Đông
Phương Ngọc Châu một thân váy dạ hội màu vàng rực rỡ, đôi môi đỏ nở nụ
cười tươi ngồi trên cỗ xe ngựa đỏ rực.
Và không cần phải nói người ngồi bên cạnh cô ta trong cỗ xe là Hoàng
Phủ Thiên Kỳ, gương mặt anh lãnh đạm, nhưng vẫn đưa tay vẫy chào người
dân nơi đây.
Từ Thiên Phương nhìn thấy anh, đây là người mà cô ngày đêm thương
nhớ, anh bây giờ đang ở trước mặt cô. Nhưng...tiếc là người sánh vai bên cạnh anh không phải cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT