Sau một lúc thấy nam chính bước vào lớp. Cô cũng không nói gì. Chỉ chú ý học. Tới lúc ra chơi hắn vẫn theo cô tới gốc cây. Luôn bám cô như cái đuôi nhỏ. Cô có cảm giác mình sắp thành mẹ hắn luôn rồi.

- "Nay lớp em ồn ào gì vậy?" Anh bước tới xoa đầu cô. Cô đưa cơm cho anh rồi nhún vai.

- "Em không biết. Có ồn ào sao?"

Anh nhìn cô yên lặng ăn cơm.

- "Chiều nay đợi anh. Cùng đi làm!" Khải Hoàn bỗng dừng lại.

- "Đi làm?" Cô bán bơ cho hắn.

- "Cùng đi làm là sao?"

Hắn bám bám cô. Cô hơi ẩn ẩn tay hắn ra. Hắn vẫn chưa nhận ra sao? Hắn với cô chính là một loại cố chấp mà thôi...

- "À. Học trưởng là chủ quán tôi làm."

Hắn nhìn qua anh. Anh vẫn giữ một vẻ lãnh đạm. Hắn cũng không nói gì hơn. Hắn bỗng có cảm giác bản thân thực dư thừa. Nhìn qua cô lãnh đạm bỗng hắn có cảm giác sợ hãi. Nhìn tóc mai vướng trước mặt cô hắn muốn đưa tay vén ra sau giúp cô. Nhưng hắn vừa nâng tay liền đúng lúc cô quay qua. Bắt gặp ánh mắt trong suốt của cô. Ảnh phản chiếu trong mắt cô chỉ có hắn. Bỗng tim hắn hình như lại đập nhanh. Cô vô tình quay qua thấy hắn như vậy chưa kịp load thông tin thì đã thấy trước mắt tối sầm. Anh đưa hai tay che lấy mắt của cô...kéo cô quay mặt về phía mình sau đó đứng lên kéo tay cô rời đi. Anh không hiểu tại sao lại làm vậy. Nhưng....thật trướng mắt.

Anh muốn cô chỉ nhìn anh. Một mình anh. Có lẽ cô không nên học lớp đó.

- "We! Anh sao vậy? Còn hộp cơm em chưa thu dọn. Em chưa có ăn nhiều."

Bỗng anh dừng lại. Cô đâm sầm vào anh khiến anh bước thêm bước nữa để đứng vững. Anh thấy cô nhỏ nhỏ vậy cứ ngỡ sẽ không mạnh lắm. Không ngờ va phải thôi mà anh cũng xíu ngã rồi. Tuy không muốn nói nhưng quả thực anh có chút mất mặt. E hèm. Không được. Hơi lạc đề rồi! Không so sánh không đau thương.

- "Em...tránh xa hắn ra!"

- "Tại sao? Khải Hoàn là bạn em mà?"

Cô kéo tay thoát khỏi tay anh xoa xoa mũi.

- "Tùy em. Nhưng tốt nhất nghe theo lời anh cảnh cáo. Còn hộp cơm kia...anh sẽ chuyển khoản cho em." Cô xì một tiếng.

- "Em biết rồi!" Nhưng cô chợt nhớ ra. Cuối tuần là sinh nhật của Khải Hoàn nhưng cô cũng có hẹn với Nghiệm Thuần đi chơi. Bỗng cô có cảm giác. Thôi xong rồi!

Anh vừa mới tính bước đi liền bị cô kéo góc áo.

- "Cái đó. Chúng ta có thể đi chơi vào thứ 7 tuần này không?" Vì chủ nhật là sinh nhật nam chính. Theo đúng nguyên tác cô từng vịt hóa thiên nga ở nơi đây. Nhưng không thể bằng nữ chính nên nam chính chỉ lợi dụng cô để chọc tức nữ chính! Trời đậu. =]] Cẩu huyết. Cô làm đá lót tới muốn nghiện luôn rồi.

- "Chủ nhật em bận?" Cô lắc lắc đầu nhỏ...sau đó lại gật gật. Anh như nhớ ra điều gì bỗng ồ lên một tiếng.

- "Hôm đó anh cũng bận. Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé? Thứ bảy chúng ta chuẩn bị. Chủ nhật cùng anh đi dự sinh nhật hắn." Cô ngước lên nhìn anh rồi cúi đầu gật gật. Cũng đúng thôi. Anh cũng cần sự giúp đỡ của nam chính.

Chiều hôm ấy anh đón cô cùng đi làm.

- "Xin hỏi chị dùng gì?" Cô chạy ra oder bàn mới vào liền muốn cắn đứt lưỡi.

- "Ồ. Đây không phải bạn học Ngọc Nhi của chúng ta sao? Có Khải Hoàn bao nuôi mà vẫn phải đi làm như này sao?" Cô nén xúc động muốn vả mặt bạn nhỏ Y Y mỉm cười.

- "Đây đang là nơi tôi làm việc. Ân oán cá nhân tính sau đi!"

- "Ôi. Sao dám có ân oán với cô chứ? Bên trái có Khải Hoàn. Bên phải có học trưởng Nghiệm Thuần ai dám có oán với cô đây? Tôi lại sợ lắm nha?"

Cô vừa định phản lại bỗng có bàn tay ấm đặt lên vai cô. Anh nhẹ nhàng mỉm cười.

- "Sợ lắm sao?" Anh nhìn cô ta mặt tái mét nhẹ nhàng hỏi.

- "Học...học trưởng sao anh cũng...Em...hiểu lầm rồi!" Tay cô ta run run.

- "Hiểu lầm gì cơ? Không phải cô nói sợ lắm sao? Cho tôi biết đi? Cô sợ tới mức nào?" Cô vỗ tay anh. Ý muốn anh rút lui. Nhưng anh không nghe quay qua nắm tay cô.

- "Y Y. Tôi đã nhắc nhở cô những gì cô còn nhớ chứ? Có lẽ tôi đã quá nhẹ nhàng với cô?"

- "Không. Học trưởng. Em biết lỗi rồi. Xin anh. Em sẽ không bao giờ đụng vào cô ta nữa!" Anh liếc cũng không liếc qua cô ta chăm chú nhìn cô.

- "Xin tôi cũng vô dụng! Ngọc Nhi. Em thấy thế nào?" . Đọc truyện tại == TRÙMtruyện . net ==

Cô khẽ cười.

- "Em được dạy là...bao dung với đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân nha! Vậy anh đoán xem?"

Anh và cô cùng mỉm cười. Cô cũng muốn làm người tốt lắm chứ! Là do thế giới này dồn ép cô thôi nha! Hình như cô ta lại ngất rồi? Cô còn chưa đánh cô ta mà? Anh cho người đưa cô ta rời đi. Nhìn cô ta rời đi anh và cô cùng quay lưng lạnh lùng bước đi. Cô nhịn cô ta lâu lắm rồi. Tuy chỉ là một nhân vật được lập định sẵn tính cách nhưng cô cũng không phải hổ giấy.

Một tuần trôi qua cũng nhanh. Thấm thoát cũng tới thứ 7. Một tuần này nam nữ chủ vẫn dùng mặt lạnh đối đầu nhau. Chiều thứ 6 nam chính cũng đã ngỏ ý mời cô tới dự sinh nhật. Cô cũng gật đầu. Sớm dự định sẵn cô lại chơi vơi giữa việc chọn quà cho hắn. Cái kết vì tiết kiệm tiền nên cô đan khăn len cho hắn. Dù sao một tháng nữa cũng là mùa đông rồi. Hắn không thiếu đồ nhưng đây là tấm lòng cô. Nếu không muốn nói trắng ra cô lười nghĩ mua đồ tặng hắn. Mong hắn cảm động.

- "Em sao vậy?" Anh nhìn cô thất thần.

- "Không sao. Chỉ là em có chút căng thẳng. Lần đầu em đi dự tiệc kiểu này...em sẽ không phạm sai lầm gì chứ?" Anh mỉm cười xoa đầu cô.

- "Yên tâm. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Hôm nay anh sẽ giúp em một số chi tiết." Cô gật nhẹ đầu.

Hệ thống: *Lừa dối! Tất cả là lừa dối! Cô lại diễn bạch liên?* Cô nhé cười.

*Hình như ta có chấp niệm khá sâu với vai bạch liên này thì phải? Bất quá. Phải diễn tròn vai! Ta rất yếu đuối mỏng manh. Trước giờ chưa biết đánh nhau là gì?* Cô cảm thán trong lòng. Hệ thống:…

*Vậy mấy hôm trước người đánh nhau chắc không phải cô? * Cô nhún vai.

*Người ta sợ mà! Chỉ là lỡ chân trượt tay "va" phải người khác thôi mà!" Hệ thống triệt để câm.

Mọi người nhớ like và cmt để sớm có chap mới. Nếu chap này trên 20 like. Đêm nay ta cày. Mai có chap mới cho cả nhà!:v thân ❤

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play