Chứng kiến sự thay đổi của cô hai người kia siết chặt tay cúi đầu. Cô đưa người về tư thế chuẩn bị.

1

2

3

Con zombie tỉnh táo lại nhảy lên lao về phía cô. Cô cũng nhảy lên cùng lúc đỡ một chân của nó rồi xoay người chặt đứt cả bốn cái chân của nó. Cả hai rơi xuống. Nó nằm xẹp xuống. Cô xoay cổ nhìn nó dần hồi phục chân tặc lưỡi.

- "Ra còn thể loại này nữa!"

Mấy cái chân kia của nó vẫn được nó điều khiển tấn công cô. Cô tạm cất một thanh kiếm sau mình tay còn lại cầm dây nhanh chóng buộc đám chân nó lại rồi nhìn qua chủ thể.

- "Giờ là 8 chân sao? Mày được nhiều nhất bao nhiêu chân nhỉ?"

Chủ thể đã hồi phục xong lại đứng lên nhìn cô. Cô rút thanh kiếm ra cười.

- "Mấy chân đây? Mày biết nếu người khác hỏi mà không trả lời là bất lịch sự lắm không? Không ai nói cho mày sao?"

Cô vác kiếm hất mặt nhìn con zombie đang chuẩn bị tấn công.

- "Nếu không ai dạy...để tao dạy mày nhé!"

Cô mỉm cười thân thiện, zombie lại lao lên, cô cũng nhảy tới. Bất quá lần này nó không xông thẳng vào cô mà ở giữa không trung vòng qua sau cô. Cô nhanh chóng lộn vòng đứng lên người nó, không để nó kịp phản ứng lấy song kiếm chặt hai đầu nó rồi rạch cả người nó làm ba phần. Cả ba phần rơi xuống, cô lại tiếp đất nhẹ nhàng hất tóc. Đôi tay nhanh nhẹn mổ cả hai cái đầu con zombie kia ra lấy được hai viên tinh thạch, một viên đỏ có lẽ là cho Hoắc Kình. Đều là hệ hỏa. Viên còn lại màu trắng, của cô chắc rồi! Bây giờ cô cách lần thăng cấp tiếp theo tới 67% giờ rất khó để cô mất đi hoàn toàn sức lực như trước kia. Bây giờ thăng cấp chỉ dám dựa vào tinh thạch.

- "Vào đi! Dọn đống zombie này ra đốt thị uy!"

Cô đứng lên nhìn qua ba người đứng ở cửa. Cuối cùng Phong Thần và Hoắc Kình cũng cử động được. Hai người họ nhìn qua Javel có ý muốn đánh nhau. Cô bên trong ngoáy tai.

- "Đừng có mà đánh nhau vô nghĩa ở đây! Chúng ta không có bác sĩ đâu! Tôi có thấy một hiệu thuốc gần đây. Tôi sẽ tới đó cùng Nĩ Nĩ! Hai người lo dọn dẹp đi! Nơi này zombie chuột rất nhiều, cẩn thận đấy!"

Cô nhắc nhở hai người kia rồi mở cửa kéo Javel đi.

- "Sao lúc đó...anh không cho họ vào?"

Cô nhìn qua Javel ngoan ngoãn đi theo mình.

- "Lúc đó em thừa sức hạ chúng, anh lo hai kẻ kia vào sẽ vướng chân em!"

Javel vô tội nhìn cô. Trên mặt biểu lộ như bản thân vô cùng vô tội. Cô "Ồ" một tiếng quay lưng đi. Tên này...chưa bao giờ đáng tin cả!

Những kẻ luôn tỏ ra vô hại luôn là những kẻ nguy hiểm nhất. Bạn sẽ không bao giờ biết họ sẽ giết bạn lúc nào.

Cô mở tiệm thuốc ra, một con zombie lao tới. Cô nhanh chóng đập chết nó.

- "Đi!"

Cô và Javel vào trong, có rất nhiều zombie chuột chạy tới. Cô giơ gậy lên đập nát từng con một, Javel bên kia cũng không kém cạnh. Đàn này gần 40 con nhưng không bao lâu đều bị bọn cô diệt sạch.

Cô lấy chút thuốc cần thiết vào túi rồi chuẩn bị rời đi liền cảm nhận được có một đám người tầm 4 người bên ngoài. "Cạch" cánh cửa mở ra cũng là lúc bọn cô thu dọn đồ xong và muốn rời đi. Bọn họ bước vào có súng ống đạn dược được trang bị đầy đủ...cô thích!

- "Là...là người sao?"

Bốn tên nam nhân nghe thấy tiếng cô run rẩy liền ngạc nhiên nhìn ra chỗ phát âm thanh. Bọn họ đứng hình. Người con gái có mái tóc vàng như ánh dương đôi mắt xanh tựa bầu trời run rẩy nhìn họ. Họ trên trái tim lỡ vài nhịp. Ôi mẹ ơi! Họ gặp được thiên sứ rồi!

Javel kịp thời kéo xác zombie vào đằng sau quầy thuốc mổ não để mặc cô bên ngoài diễn trò.

- "Cô...cô mắc kẹt ở đây sao?"

Một tên đực rựa có khuân mặt như khỉ đột lên tiếng nhìn cô.

Cô đưa tay lên cố lau đi vài giọt nước mắt giả tạo.

- "Đúng vậy! Người trong làng này đều đã phát điên rồi! Hơn hai tháng nay tôi bị mắc kẹt ở đây không có phương tiện đi lại, không có gì cả nên chỉ có thể ở đây chờ người đi qua."

- "Thật tội nghiệp! Vậy cô có ý định đi cùng chúng tôi chứ? Ở gần đây có một căn cứ! Chỉ cần cô đi theo chúng tôi sẽ được cấp chỗ ăn, ngủ. Cô muốn theo chứ?"

Cô mỉm cười ánh mắt ánh lên tia sáng.

- "Thật sao?"

- "Đương nhiên rồi!"

Bọn chúng xoa tay cười bỉ ổi nhìn cô. Cô tặc lưỡi. Bọn chúng...lại tin lời chém mà chính cô cũng không tin. Một người con gái bình thường sao có thể sống ở mạt thế hơn hai tháng mà không có bất cứ thứ gì cũng không bị biến thành zombie? Não bọn chúng...ngắn tới vậy sao?

Cô có chút tò mò. Cô cùng bọn chúng ra ngoài, bọn chúng diệt được không ít zombie. Bọn chúng nhìn qua cô chỉ biết đưa gậy vung lung tung ánh mắt có chút dại ra.

Bọn chúng dắt cô ra xe, cô lấy cớ có chút thực phẩm may mắn có được chạy đi lấy để lại bộ đàm sau gầm xe.

Chờ cô chạy khuất rồi bọn chúng mới lên tiếng.

- "Mẹ nó! Cô gái ấy ngon thật! Hay chúng ta vui vẻ cùng cô ta rồi mới đưa cô ta về căn cứ?"

- "Đúng vậy! Cô ta yếu như vậy không tin bốn chúng ta không thể vui vẻ một hồi!"

- "Ba thằng mày ngu lắm! Có mồi ngon phải để đại ca hưởng! Nếu không sau này sẽ khó sống!"

Cô đứng bên vách tường vừa vung gậy đập zombie vừa nghe. Đập xong cô tắt đi bộ đàm nhếch môi cười chạy về lại nơi đó.

- "Xin...xin lỗi! Để mọi người đợi lâu rồi!"

Bốn kẻ đó cười cười.

- "Không sao! Chúng ta đi thôi!"

Chờ bọn chúng quay lưng cô nhếch môi cười đánh ngất một tên. Ba kẻ kia ngạc nhiên quay lại liền bị cô đấm cho mỗi tên một đấm khụy tại chỗ.

Cô xách cổ một tên lên cười.

- "Để ta cho ngươi biết thế nào là vui vẻ nhé!"

Sau đó cô dùng liên hoàn tát tát cho hắn bất tỉnh. Mô phật! Thiện tai thiện tai!

Cô lại kêu hệ thống bật bài kinh siêu độ còn bản thân cướp hết vật tư súng đạn của mấy tên đó. Cô còn rảnh tới nỗi lột sạch đồ bọn chúng, cột bọn chúng lại với nhau rồi đi treo bọn chúng lên một cái cây. Không biết nó có biến dị hay chưa...thôi thì cô cứ treo tạm vậy....

Cô lại mang một đống đồ về lại khu trọ đã thấy Javel đứng ở cửa mỉm cười nhìn cô.

- "Đã dọn dẹp xong rồi! Có đệm êm, em nghỉ đi! Em đã đi xe cả đêm rồi!"

Cô cười cười gật đầu. Lên tới phòng hai người kia dọn cho cô cô thả người nằm xuống.

Cô cảm thấy...thật vô vị.

"Cạch"

- "Sao vậy? Em mệt rồi hay đói rồi? Đây là mấy viên tinh thạch Javel lấy được! Hắn đi ăn nên anh đưa cho em!"

Phong Thần tiến tới nhìn cô. Cô quay đầu nhìn qua anh khẽ cười.

- "Không có gì! Chỉ là thấy có chút tò mò. Anh nói xem...chúng ta đã đi cùng nhau mấy thế giới rồi nhỉ? Bốn hay năm thế giới rồi...còn bao nhiêu thế giới nữa đây. Tới lúc em hồi sinh lại rồi...là ở thế giới khác. Không phải Tố Tố mà anh quen biết như vậy không sao chứ?"

- "Đồ ngốc! Anh sớm biết em không phải em! Anh đã chọn yêu em, đi khắp nơi, khắp thế giới cùng em sẽ là không buông tay em!"

Cô tựa vào anh. Nếu có một ngày nhiệm vụ của cô trái ngược anh có phải cả hai sẽ phải đối đầu? Sẽ có ngày cô và anh sẽ thành thù chứ?

Cô luôn lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Cô sợ không thể kiểm soát được bản thân để cho sát tâm làm hại anh.

- "Đừng nghĩ nhiều! Dù sau này có xảy ra chuyện gì! Chỉ cần em nắm chắc tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường!"

Cô mỉm cười đưa tay đan chặt lấy tay anh. Giống như nhiều thế giới trước. Không xa cách.

*Ding! Độ hảo cảm tăng 10% hiện tại là 80%!*

Cô đặt đầu lên trái tim của anh nghe tiếng trái tim anh đập hữu lực rất an tâm mà ngủ trên người anh. Anh cho cô cảm giác quen thuộc...như đã quen rất lâu, rất lâu. Trước cả khi cô gặp hệ thống...

Bên ngoài zombie vẫn đi lại, trái đất vẫn xoay, người và zombie vẫn diệt nhau tranh giành miếng ăn cơ hội sống. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, chỉ có căn phòng ấy hai người nắm tay nhau say giấc.

- "Đi..."

Hoắc Kình mở cửa muốn gọi cô đi ăn nhưng thấy cảnh tượng như vậy siết tay quay lưng đi.

Hoắc Kình khẽ cười rồi lại thở dài.

Ở bên hắn ta...cô lại an tâm tới vậy.

Nếu một ngày chuyện đó xảy ra không biết cô phải sao đây.

Javel ở trên trần nhà nhìn xuống thở dài vẫn gặm nhấm lương khô. Hắn biết hắn làm vậy có chút tàn nhẫn với cô. Nhưng nếu hắn không tàn nhẫn cô sẽ không tỉnh ngộ.

Giấc mơ của cô lại hiện lên một bóng nam nhân mập mờ. Hắn mỉm cười với cô, yêu chiều cô. Thật ấm áp. Hắn như ánh sáng mặt trời vậy. Khi đôi tay đan xen nhau. Cô biết người đó là anh.

Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn, cảnh tượng thật tuyệt!

Bọn cô nghỉ ngơi hơn một ngày ở đây.

- "Gần đây có một căn cứ, nhìn qua có vẻ có rất nhiều súng ống đạn được! Đi cướp không? À! Ý tôi chúng ta đi xin họ một chút chứ?"

Cô nhìn ba tên nam nhân ở một bên xoa cằm.

- "Ý em là cướp cả căn cứ?"

Hoắc Kình nhìn vẻ mặt của cô nhướng mày.

Cô cười cười phất tay.

- "Đại ca đừng nói vậy chứ! Người ta ngại! Em nói là xin ít đạn dược súng ống thôi!"

- "Căn cứ ấy không lớn lắm! Em muốn thả zombie vào trước để hỗn loạn rồi nhanh tay cướp hay chúng ta vào đó trước cướp xong mở đường cho zombie xông vào phá nát căn cứ ấy?"

Phong Thần nhìn bản đồ suy ngẫm.

- "Này! Hai người hiểu ý em không?"

- "Hai người không hiểu gì cả! Bảo bối! Tôi mới chế ra loại thuốc ngủ đảm bảo ai hít vào cũng ngủ tới 1 tuần. Em muốn đốt cho bọn chúng ngủ rồi cướp dễ dàng hơn chứ?"

Được rồi! Cô từ bỏ!

- "Là mấy người dạy hư em đấy!"

Cô nhếch môi cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play