Cô bước khỏi xe tiến tới gần xe tăng liếc nhìn qua. Nếu bọn chúng là sóng zombie thì phải có con đầu đàn. Ít ra có vài con thấy người nó cũng sẽ xông tới. Không như chỗ này! Bọn chúng hoàn toàn thờ ơ với con người. Cô đứng tựa vào xe tăng nhìn đám zombie đang đi xoa cằm. Cô có nên tìm hiểu không nhỉ? Cô xoa cằm hai con người lại đấu đá.
Một người nổi tính tò mò muốn đi xem nhưng nhớ lại những lần cô tò mò đều không phải việc gì tốt cho lắm liền thấy lo lo.
Một người lười biếng muốn đi tới căn cứ kia cho nhanh. Bất quá...đi tới đó mất hơn một tháng...cô quyết tâm thôi thì xem một chút cũng được.
- "Đi! Chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra!"
Cô vỗ vào xe tăng rồi quay lại bên Phong Thần đánh họ tỉnh.
Cô lại khóa xe lại cùng nhóm Phong Thần đi xem.
Quả thực zombie không thèm ngó ngàng tới cô.
- "Này! Lần đầu tiên em thấy bản thân mất giá tới vậy! Fans của em chạy theo người khác cả rồi!"
Cô chỉ đám zombie bơ cả nhóm tặc lưỡi.
- "Đại ca! Cô tỉnh táo lại đi! Đám đó mà fans cô sao? Rõ là fans tôi mà! Tôi còn đẹp hơn cô nhiều! Nếu muốn xin chữ ký thì mau đưa giấy đây!"
Cô nhìn qua Javel đang tự sướng một bên đạp hắn lăn xuống cái dốc nhỏ rồi nhìn hắn khinh bỉ.
- "Có bệnh!"
Cô nhìn hắn không buồn nói quay người hất tóc. Hoắc Kình một bên nhếch môi cười rồi nói.
- "Đúng vậy! Fans của em mà dám nói là fans của mình! Bệnh này phải chữa!"
Nghe xong Hoắc Kình chính là ôm đầu từ chối hiểu.
Cả nhóm theo đàn zombie từ trưa tới chiều cuối cùng cũng thấy điểm tới của đám zombie. Đó là một cái cây cổ thụ, cái cây đó phát quang có bảy sắc cầu vồng. Có rất nhiều thứ bị nó hút. Cô tặc lưỡi biết cây đó nguy hiểm muốn lui đi nhưng Javel và Hoắc Kình đã bị nó thôi miên, đôi mắt đã mất đi thần tính. Cô thầm than không xong đánh ngất hai người họ.
- "Chúng ta kéo họ đi thôi a Thần!"
- "Được!"
Cô vác Javel đi Phong Thần vác Hoắc Kình rời đi nhanh chóng. Bất quá...cô nhìn ở giữa cái tâm của cây có một quả, hình như chất dinh dưỡng của cây đều về phía nó một phần.
*Hệ thống! Cái quả của cây đó có tác dụng gì không?*
*Cái quả đó giúp cô trường sinh bất lão đấy!*
Hệ thống nhìn cô cười.
*Ngươi nghĩ ta là con nít để lừa sao?*
*An tâm đi! Tôi lừa cô, cô cũng đâu tin! Cái quả của cây đó hay cô lấy cho Javel nghiên cứu đi! Biết đâu lại được gì đó!*
*Ngươi nghĩ ta ngu sao? Cái cây đó dễ dàng lừa người như vậy ai mà biết trong đó có gì! Bao nhiêu cái xác ở dưới cây đó cũng không phải chuyện đùa nếu ta chặt cây đó đi hay lấy quả của nó đám xác đó mà được giải thoát thì ta die sớm sao? Ta còn nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu! Hơn nữa cái cây đó không tốt lành gì! Mấy thứ đẹp đẽ đều không tốt lành! Trừ ta!*
Cô tặc lưỡi khẳng định. Nếu cái cây đó điều khiển được cả đám zombie thì cô tới đó chỉ gặp nguy hiểm hơn thôi! Dù sao cô cũng không phải người thích rước phiền phức!
- "Đi thôi!"
Ném hai người bất tỉnh lên xe cô thấy trời đã tối nhưng đêm nay không thể ngủ ở đây nữa. Cái cây đó chắc chắn sẽ cố gắng thu hút nhóm cô. Hai người này không được hệ thống bảo vệ cô không thể để họ nguy hiểm.
- "Được!"
Sau khi nhóm cô rời đi, một anh zombie đẹp trai mới từ từ bước ra theo hướng cô đi mà bước tới. Nhìn kỹ lại liền thấy là con zombie mà cô từng thả...hay nói cách khác là nó bỏ chạy khỏi cô.
Cô không để ý lắm chỉ biết dưới đất không ngừng chuyển động cô e cái cây đã muốn đuổi theo.
- "Đại ca tăng tốc một chút!"
Cô qua bộ đàm thông báo cho Phong Thần.
- "Được!"
Anh tăng tốc chạy khỏi nơi đó. Cây là biến dị cũng có giới hạn, gần sáng hôm sau hai người kia tỉnh lại thì cùng lúc cái cây không đuổi theo nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
- "Hai người ổn chứ?"
Cô nhìn qua Hoắc Kình và Javel ôm đầu.
- "Không sao!"
Hai người họ đồng thanh. Họ không sao chỉ là cả người đau nhức mệt mỏi.
- "Được rồi! Nếu không sao chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi chút! Cả đêm qua chúng ta bỏ chạy rồi!"
Cô qua bộ đàm nói với Phong Thần.
- "Được!"
Javel nhìn cô rồi cúi đầu che đi ánh mắt khác lạ.
- "Anh tìm thấy một khu có rất ít zombie! Đó là một ngõ nhỏ có nhà nghỉ. Chúng ta vào đó nghỉ một chút?"
Phong Thần thông báo qua bộ đàm.
- "Được!"
Cô và mọi người chuẩn bị tư trang xuống dưới.
Phong Thần đỗ xe cô ngay lập tức xuống dưới diệt zombie, không nhiều zombie lắm chỉ có hơn năm mươi con. Sau khi diệt xong cô mới cùng Javel đi tới nhà nghỉ. Nơi này khá yên ắng, tuy đây là một thôn nhỏ nhưng cô nghĩ đó cũng không phải chuyện bình thường khi ít zombie tới vậy.
Cô đẩy cửa vào một con zombie liền lao tới. Cô nhanh chóng đập đầu nó. Bất quá...một áp lực lại ập tới với cô. Chậc. Là zombie cấp cao!
Có vẻ như nó là zombie có dị năng ít nhất cũng là cấp 3. Javel cô chưa từng thấy hắn sử dụng dị năng cũng không biết hắn có dị năng hay không. Nếu hắn đối mặt với zombie cấp cao chỉ e không xong.
- "Nghe đại ca tiểu đệ đi ra ngoài đi!"
Cô ẩn Javel ra ngoài nhưng hắn lại tóm lấy tay cô.
- "Đại ca! Có mồi ngon phải cho đệ đi cùng chứ! Nếu đi một mình là ăn mảnh đấy!"
- "Đừng phiền phức! Ta không có thời gian quan sát đệ đâu!"
Cô lắng nghe từng âm thanh một. Con zombie ấy cũng vậy, đánh giá cô.
Chớp nhoáng cô liền ẩn Javel ra cúi người lăn một vòng tránh khỏi con zombie ấy. Tốc độ của nó nhanh kinh hoàng. Có vẻ như nó cũng có dị năng giống cô.
Cô đứng dậy thay gậy bằng thanh kiếm rút ra từ túi. Rất nhanh chóng nó lại tấn công cô thêm lần nữa.
Đây là cuộc chiến của những kẻ mạnh. Cô không thể thấy rõ mặt của nó, chỉ có thể thấy ảo ảnh nó để lại. Bất quá đỡ đòn nó đều là phản xạ cơ thể của cô nhanh.
Nó muốn biến cô thành đồng loại của nó. Cô thấy nó không có ý ăn cô, nó chỉ muốn cào vào cô. Muốn biến cô thành kẻ vô tri? Nó không có cửa đâu!
Vậy là cô không đơn giản đỡ đòn nữa bắt đầu phản công. Cô nhảy lên trong không trung đánh với nó. Phong Thần và Hoắc Kình dọn dẹp zombie lâu la xong muốn chạy tới liền thấy Javel bị nhốt ở ngoài bên trong cô đang đánh cùng zombie kia.
Cả hai người ngạc nhiên nhìn cô. Họ tuy biết cô mạnh nhưng không ngờ cô lại mạnh tới vậy! Bất quá...
"Rầm"
Cô bị đá văng vào tường. Hoắc Kình và Phong Thần muốn chạy vào giúp cô nương bị Javel ngăn lại. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn Hoắc Kình và Phong Thần lên tiếng.
- "Đừng làm phiền cô ấy!"
- "Đừng có ở đây cản đường! Tôi muốn vào giúp cô ấy!"
Phong Thần ẩn Javel ra muốn vào nhưng nhận ra bản thân không thể di chuyển. Hoắc Kình cũng vậy. Javel xoa cổ.
- "Tôi đã nói...các người không một ai được làm phiền cô ấy!"
Hai người kia bàng hoàng nhận ra...dị năng của Javel thuộc dạng trọng lực. Có thể khiến mọi thứ cậu ta muốn chịu một trọng lực nhất định. Dị năng mạnh như vậy...họ chưa bao giờ thấy cậu ta dùng hoặc...họ không biết Javel dùng lúc nào. Javel có thể dễ dàng điều khiển dị năng của mình như vậy...ít nhất cũng là cấp hai trở lên.
Cô cầm kiếm chống bản thân đứng dậy nhếch môi cười. Cô nuốt máu ở khóe môi đôi mắt tràn ngập hứng thú.
- "Được! Ta chấm ngươi rồi đấy!"
Tiếng nói bên trong kéo Phong Thần và Hoắc Kình nhìn lại trận chiến bên trong.
Cô rút thêm một thanh kiếm ra, dùng song kiếm chỉ tới con zombie ở phía trên. Lần này cô nhìn rõ nó. Nó không chỉ có một đầu. Là zombie biến dị có trí thông minh. Hai đầu của nó dí sát vào nhau, có rất nhiều chân và cơ thể là hình người. Có lẽ nó biết nếu lấy cơ thể giống người sẽ dễ di chuyển hơn.
Cô lại lao tới, hết lần này tới lần khác nó đều đá văng cô vào tường. Có lẽ nó muốn làm cô mất sức. Nhưng nó không biết cô càng đánh càng hăng. Sức nó cũng rất mạnh, dù cô có dùng lá chắn vẫn bị ẩn ra.
Cả người cô bắt đầu chảy máu. Phong Thần và Hoắc Kình cố muốn thoát ra nhưng không thể.
- "Mẹ nó! Thả tôi ra! Cô ấy đang bị thương rồi!"
Phong Thần chửi thề. Hắn thật sự muốn đấm tên Javel này!
- "Thả tôi ra! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cậu đấy Javel!"
Hoắc Kình một bên không kém cạnh. Nhưng Javel chỉ đưa tay lên môi làm dấu hiệu yên lặng.
- "Ngoan nào! Chỉ là món khai vị thôi! Cô ấy còn chưa bắt đầu đâu!"
Quả nhiên khi hắn nói xong cô liền cầm song đao nhảy lên tiếp tục đấu với nó. Song đao của cô đỡ bốn cái chân của nó rồi tiện cô lấy chân dồn hết sức đạp văng nó xuống đất.
"Rầm" lần này tới nó nằm dưới đất. Cô nhẹ nhàng đáp xuống đất. Món khai vị đã xong! Tới lúc vào món chính rồi!
Cô nhếch môi cười đưa tay cầm ngược lại hai thanh kiếm nhấn nút khiến nó ngắn hơn. (Là kiếm tự chế nên cô có thể kiểm soát độ dài ngắn của nó.)
Javel nhìn cô như lại cũng nhếch môi cười. Quả nhiên. Tới giờ cô trình diễn rồi!
Đôi mắt của cô hằn lên tia sát khí, không phải là vẻ bất cần đời như trước kia. Là vẻ mặt của dã thú săn mồi! Giống như thế giới đó...là một sát thần sống.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT