Khi tôi kéo Mạch Kỳ ra nói chuyện riêng, trong mắt Phương Di tràn ngập địch ý, hừ, làm như tôi quan tâm cô.


Đến cầu thang, tôi đi vào thẳng vấn đề: "Có phải cô nói với Khiết Nhi rằng tôi nói khí chất cô ấy không tốt, không thích hợp làm người đại diện cho bên DEC không?"


Trong mắt Mạch Kỳ hiện lên sự hoảng hốt, ấp úng không nói nên lời. Điều này khiến tôi khó chịu, tôi thật lòng mong muốn cô phản bác lời tôi.


"Vì sao? Tôi chọc giận cô lúc nào à?" khi suy đoán biến thành sự thật, nhất thời tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi đã hết lòng làm việc vì họ nhưng họ lại đi nói xấu tôi như vậy.


Mạch Kỳ không dám nhìn tôi, cắn môi dưới, không nói được lời nào.


Quên đi, cô muốn làm gì thì làm, sau này đừng mong tôi giúp cô.


Tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi thì bị cô kéo tay lại, "Xin lỗi, tôi có nỗi khổ riêng."


Nghe thế, tôi tức giận, quay sang quát: "Cô có nỗi khổ thì có quyền hãm hại người vô tội à, cô có nỗi khổ thì lấy tôi ra làm con tốt thí mạng à?"


Mạch Kỳ bị tôi quát sợ hãi lùi về sau, nhỏ giọng nói: "Thật sự xin lỗi cô."


Cô dựa vào tường, dáng vẻ bất an khiến tôi không thể mắng tiếp. Hơn nữa, tính tôi luôn thông cảm, giúp đỡ kẻ yếu thế, tôi quyết định phải hỏi rõ ràng.


"Tôi không cần cô xin lỗi, tôi chỉ muốn biết lý do."


Vẻ mặt cô khó xử.


"Việc này có gì uẩn khúc hay sao?" tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.


"Tôi...không thích dáng vẻ kênh kiệu của Khiết Nhi. Ngày đó, cô ta trước mặt tôi nói giám đốc xem trọng cô ta thế nào, còn cho cô ta các cơ hội đáng giá, vì vậy..."


"Vì vậy, cô đưa tôi ra làm con tốt?" tôi cười nhạt trong lòng, trong thế giới danh lợi này, ai ai cũng ghen ghét người tốt hơn mình, đến khi có cơ hội sẽ giẫm đạp người khác dưới chân. Nói về thủ đoạn, đúng là không từ một thủ đoạn nào, không tiếc làm hại người vô tội. Họ mặc kệ người vô tội này có từng giúp đỡ mình hay không, đến khi cần đều có thể đưa ra làm vật hy sinh.


"Không phải, tôi không có ý đó, khi ấy tôi không biết làm sao nên đành nói như thế." Mạch Kỳ yếu ớt nói lại.


Tôi không muốn tính toán với cô ta thêm nữa, dù vì bất kỳ lý do nào, tôi ghét nhất là thể loại người hai mặt thế này. Nếu cô không thích Khiết Nhi thì bản thân cô cố gắng phấn đấu nhiều hơn, dùng thực lực đi chứ!


Theo kế hoạch, một tuần nữa, nhóm Shining sẽ ra mắt với ca khúc Ngôi sao lấp lánh, đây là vấn đề trọng tâm của công ty hiện nay, chiến lược có thể xem là thành công hay không cần phải căn cứ vào bước đầu tiên này. Kế hoạch quan trọng thế tất nhiên do anh Phong phụ trách, vì vậy lúc này anh đang bận rộn liên lạc với phóng viên các tòa sạn, mỗi lần vừa xong một cuộc điện thoại đều than thở một lượt.


Sau lần thở dài thứ bảy, tôi đùa: "Anh Phong, anh đang thở trong sung sướng đấy à? Được công ty giao nhiệm vụ quan trọng thế này, sao lại mất hứng?"


"Em thử gánh thử công việc nặng thế này như anh xem!" anh Phong thở dài lần nữa.


Anh như vậy làm tôi hơi ngạc nhiên, "Nhìn anh cực khổ thế, trước đây cũng đâu phải không cho ra mắt người mới."


"Bây giờ sao có thể so sánh được với lúc trước..." anh Phong nhìn ngó trái phải không có ai, mới kéo ghế lại cạnh tôi, nói nhỏ, "Thời buổi này, các công ty cho ra mắt số lượng người mới lẫn tốc độ ra mắt đều gấp đôi trước đây, nếu không tạo được tiếng vang thật lớn cũng không ai chú ý. Anh điện thoại nhiều như vậy nhưng không bao nhiêu truyền thông hứng thú. Người ta vừa nghe nói đã hỏi bây giờ thần tượng nhiều thế kia, người của các anh có điểm gì thu hút? Vì tìm "điểm" này mà phiền chết đi được.


Tôi cũng hiểu được ý của anh Phong, đúng là phiền thật, "Anh có phản ánh việc này lên cấp trên không?"


"Làm gì không có, thế nhưng cấp trên không biết tình huống hiện nay, còn cho rằng Shining của chúng ta có một màu riêng, so với người khác tốt hơn. Hầy ~" anh Phong nói đên đây, mặt mày nhăn nhó.


Tuy tôi chỉ vào làm trong một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng gặp qua không ít truyền thông, hoàn toàn có thể hiểu được nỗi khổ của anh Phong. Có loại người nào phóng viên chưa từng gặp qua, giọng hát tốt hay bề ngoài đều vô dụng, người ta không thể viết bài được, cái cần nhất là điểm mới. Nhưng những điểm mới này đâu phải nói có là có.


Trong lúc anh Phong còn đang kể khổ, chị Lulu từ phòng làm việc đi ra đến cạnh chúng tôi, "Hai người theo tôi đi tìm Khiết Nhi, nhanh lên." nói xong, đi ra ngoài. Đừng nhìn chị Lulu hơi béo như thế nhưng sải chân rất lớn, bước đi cũng luôn thoăn thoắt.


"Có chuyện gì vậy, em còn cả núi công việc phải làm đây." anh Phong vô cùng miễn cưỡng đến chỗ ngồi cầm lấy túi và áo khoác.


Hiện nay, tôi đang phụ trách tuyên truyền cho Khiết Nhi, tất nhiên phải đi theo chị Lulu ra ngoài.


Buồn chán ngồi trong xe chị Lulu, tôi nhắn tin cho An Tâm


[Em làm lại sim rồi này, à, điện thoại này có thể nhận được hình ảnh, chị có thể gửi hình cho em xem đấy!]


Vài giây sau đó thu được tin nhắn, ha ha, tốc độ trả lời của người đó bây giờ nhanh hơn rồi.


[Gặp mặt mỗi ngày còn cần gì hình, em không phiền nhưng chị phiền.]


Đọc tin nhắn này, tôi thầm oán: người đó thật không hiểu phong tình.


[Chị suốt ngày bay đến bay lui, làm gì được gặp mỗi ngày?]


Lần này còn trả lời nhanh hơn


[Dài dòng quá, tự lên mạng tải về đi]


Ơ, người này, phải rồi, chị là đại minh tinh mà, trên mạng toàn là hình chị. Tôi hờn dỗi chế nhạo:


[Lạc hậu quá, không biết gửi hình thì cứ nói thẳng, ha ha]


Nửa ngày không có hồi âm, nguy rồi, có phải tôi chọc giận chị rồi không?


Đang do dự có nên xin lỗi hay không, âm báo tin nhắn vang lên.


Ồ, là một tin nhắn hình ảnh, ha ha, hóa ra chị bị tôi khích, lòng tôi vô cùng đắc ý.


Mở ra xem, trời, là gáy của người đó, hình ảnh thế này khiến tôi dở khóc dở cười. Được rồi, tôi phục chị rồi, chắc chắn người đó đang đắc ý.


---


"Em..em kết hôn?" chị Lulu, anh Phong, còn có tôi đứng ở phòng khách nhà Khiết Nhi đều trừng to mắt, há hốc mồm như thấy người ngoài hành tinh nhìn cô.


Khiết Nhi dựa vào trường kỷ đỏ sẫm, giọng điệu vô tư: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chẳng lẽ tôi không thể kết hôn."


Chị Lulu vô cùng phẫn nộ, "Chuyện kết hôn lớn như vậy, đáng ra em phải sớm nói với công ty một tiếng, nếu truyền thông biết được, hình tượng công ty xây dựng cho em bị hủy thì sao?"


Khiết Nhi thấy chị Lulu sắp nổi trận lôi đình thì xuống nước, thành thật kể cho chúng tôi. Khiết Nhi và bạn trai vừa nhận hôn thú một tuần trước, nhưng vì thân phận nghệ sĩ nên đã giao ước với nhà trai không công bố chuyện kết hôn. Không ngờ, hình như có phóng viên đánh hơi được nên từ hôm qua bắt đầu canh dưới nhà cô, cô ra cửa đi đâu cũng bám theo sát.


"Bạn trai...à chồng em làm nghề gì?" chị Lulu vừa lo lắng vừa tỏ ra thân thiết hỏi.


Khiết Nhi nói ra một cái tên khiến cả ba người chúng tôi đều giật mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên người này trùng với tên một ông trùm bất động sản trong nước. Người kia dù đã ly hôn nhưng hình như cũng sắp năm mươi tuổi, có thể làm ba của Khiết Nhi.


"Không sai, là người mà các người đoán đấy." Khiết Nhi thấy vẻ mặt ba người chúng tôi chờ chứng thực, lập tức xác nhận suy đoán, "Bọn tôi quen nhau ba tháng trước...Tần Phong, bữa tiệc rượu mà anh cũng ở đấy."


Anh Phong chợt tỉnh ngộ, sau đó xấu hổ cười cười, "Tôi nhớ kỹ lúc đó chẳng phải em nói người ta..."


"Như Trư Bát Giới đúng không, ha ha ~" Khiết Nhi cười to vài tiếng, "Thật đúng là khó liệu, sau đó quen biết sâu hơn, thấy ông ta cũng không tệ...Ông ta đối xử với tôi rất tốt."


Hầy, chuyện đã đến lúc này chị Lulu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể suy nghĩ tìm cách tránh phóng viên.


"Nếu có chuyện gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của phóng viên thì tốt rồi." tôi lẩm bẩm, tôi nghĩ nát óc mà cũng không biết dùng cách nào để phóng viên không tiếp tục theo dõi Khiết Nhi.


"Ôi chao, Hữu Hữu, em thông minh quá đi!" đột nhiên anh Phong vỗ vai tôi, hưng phấn thốt lên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play