Tôi lên nhầm giường?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, cho tôi mượn một vạn lá gan, tôi cũng không dám leo lên giường người đó đâu. Hay là...thừa lúc chị chưa phát hiện, len lén chuồn đi thôi!
Tôi nín thở, nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, sau đó rón rén xuống giường, nhón chân lặng lẽ đi ra cửa. Đang định mở cửa, sai rồi, vị trí cửa này....Trời đất, rõ ràng đây là phòng tôi, giường tôi mà!
Tôi nhanh chóng quay về bên giường, tức giận bật đèn ngủ trên đầu giường.
Bao nhiêu câu hỏi tôi đã chuẩn bị đầy đủ để chất vấn vì sao chị trong phòng tôi hoàn toàn biến mất trong giây phút phòng được chiếu sáng, người đó cuộn tròn người trong chăn, thân thể đang run rẩy.
Tôi hơi sợ, không biết làm gì cho phải, cuối cùng vẫn ngại chị khó chịu, vì vậy tôi leo lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi đầu chị.
Không ngờ, đầu vừa lộ ra nhìn thấy tôi, chị như người bị rơi vào nước thấy phao cứu hộ, mạnh mẽ vươn cánh tay ôm chặt cổ tôi. Tôi bị chị kéo ngã lên gường, sức chị cũng thật ghê người, tôi giãy ra không được.
"Chị sao vậy?" thấy bộ dạng chị thế này, tôi vô cùng bối rối.
Chị không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực tôi, thân người không ngừng run rẩy.
"Ầm! Ầm!" thêm vài tiếng sấm, mỗi một tiếng sấm vang lên, thân người chị càng thêm run rẩy, cổ tôi cũng bị chị siết chặt hơn.
À, tôi hiểu rồi, hóa ra không phải chị trù tôi bị sét đánh mà là lo sợ cho chính mình!
Nghĩ ngợi chốc lát, tôi dùng tay trái vỗ nhẹ vài lần sau lưng chị, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, có em ở đây."
Không biết tác dụng đến từ hành động hay lời nói, người trong lòng tôi dần dần bình tĩnh lại, lực ôm ở cổ tôi cũng giảm đi vài phần.
Thế rồi trong đêm dông bão này, chúng tôi lẳng lặng nằm, vầng sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ tạo ra một loại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Về sau, chị nói khi tôi vỗ vài cái sau lưng chị rất giống với mẹ chị. Lúc nhỏ, mỗi khi bị sét đánh dọa sợ, chị sẽ chui vào lòng mẹ nằm, mẹ chị sẽ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng dỗ dành chị vào giấc ngủ.
Ơ, cảnh tượng tình yêu lãng mạn thế này lại khiến chị nhớ đến tình thân.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng hô hấp chị bình ổn, đều đặn, nghĩ rằng chắc chị đang ngủ.
Tay tôi bị người chị đè lên đã tê dại đến không còn cảm giác, vừa định rút ra cử động thì chị lầm lầm, đầu dụi dụi vào ngực tôi, chân khẽ di chuyển như biểu thị sự bất mãn.
Được rồi, ai bảo tôi lấy gấu của chị làm gì, vậy giờ tôi đành làm thế thân thôi!
Gấu thế thân? Trước đây ở đoàn phim lâu như vậy, tôi chỉ mới gặp qua "diễn viên đóng thế", "cascadeur", bây giờ thì tôi làm "gấu thế thân"...À, người đó từng nói, tôi là Hữu Hữu 'biết an ủi'.
Chung quy tôi cũng không phải 'con rối' cho người khác bài bố, tôi cũng có tư duy, lí trí. Người đẹp trong ngực, không đi tranh thủ thì thật có lỗi với bản thân. Đang nghĩ xem nên 'xuống tay' ở đâu, trên người đột nhiên lạnh lẽo. Hóa ra, trước khi bị chị kéo ngã lên giường, chăn chỉ đắp đến nửa người. Cuối thu không khí trở lạnh, nửa đêm càng khỏi nói, tôi kéo chăn lên, sau đó dịch chuyển chăn sau lưng chị. Có một tấm chăn thế này cảm giác ấm áp hơn rất nhiều, còn có nhiệt độ cơ thể hai người, hương thơm nhàn nhạt bình thường trên người chị nay trở nên đậm hơn rất nhiều. Tôi ra sức ngửi lấy, hương kia vào trong mũi, tiến thẳng lên đại não. Có gì đó không đúng, sao tôi lại cảm thấy choáng váng thế này.
Choáng hay không không quan trọng, thế nhưng tôi lại nói hết điều trong lòng ra.
"An Tâm, thật tốt nếu chị vẫn mãi hiền lành thế này...Thời gian chúng ta quen biết nhau không ngắn ngủi, bây giờ em cũng đến ở nhà chị rồi, theo lý thuyết mà nói thì ngày càng thân thuộc! Nhưng em vẫn cảm thấy chị xa cách vời vợi. Đôi khi chị đối xử với em rất tốt, đặc biệt tốt; nhưng đôi khi, rất hung dữ, rất lạnh lùng, rất tuyệt tình. Em không rõ người nào mới thật sự là chị? Trong lòng chị có xem em là bạn hay không?
Khi tôi nói những lời này, người trong lòng vẫn không nhúc nhích, tôi chẳng biết chị có nghe được hay không.
Bất giác tôi đã chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại, tiếng mưa rơi, sấm sét ngoài cửa sổ đã không còn.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang rơi vào một thứ gì đó mềm mại, thật khó chịu.
Ơ, từ khi nào thế này?
Lúc này, hai tay chị ôm đầu tôi kéo đến trước ngực mình, còn hai chân...khụ, khụ, đang kẹp lên lưng tôi.
Ôi...Đây chẳng phải là tư thế 'ôm gấu bông' còn gì?
Đầu bị ép sát vào phần đầy đặn của chị, hơi thở tôi gấp gáp, nhịp tim tăng lên. Cup A thôi đã khiến tôi thế này, tôi âm thầm tự khinh bỉ chính mình.
Đang thả lỏng, ai ngờ trong mơ chị thấy gì đó, hai chân còn kẹp mạnh lên lưng tôi hơn...A!!! Tất cả lý trí tôi đều tan thành mây khói, dù tốt hay xấu tôi cũng muốn lập tức được giải thoát.
Tôi cố gắng dịch chuyển thân thể, cuối cùng đối mặt với chị.
Tôi cẩn thận thử hôn lên cằm chị, không tệ, một chút khô nóng đã được giải tỏa.
Sau đó, tôi theo cằm chậm rãi di chuyển hôn lên tai chị, không tệ, cảm giác lúc này rất không tệ.
Sau đó, là đến đôi môi mê người kia!
Tôi nhắm mắt, hơi chu môi, chậm rãi hướng về phía trước.
"Đừng được đằng chân lân đằng đầu nha!!!" giọng nói bình tĩnh chợt vang lên.
Chết tiệt, tôi đã đánh thức chị.
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể lần nữa dụi đầu vào phần đầy đặn mềm mại kia, học lối lầm bầm, dụi dụi vào ngực của chị để tỏ ý bất mãn.
Mới tỉnh giấc, chị không tát tôi còn bật cười hai tiếng, "Xem biểu hiện khi sét đánh của em không tệ nên chị mới cho em chiếm tiện nghi đấy!"
Gì chứ, lúc nào cũng nói tôi được lợi là sao?
Quên đi, nếu như chị còn có thể trêu đùa thì tôi còn tính toán làm gì.
Trời đã hơi sáng, nhớ đến hôm nay phải đi làm, công ty khá xa nơi đây, hơn nữa giao thông ở Bắc Kinh rất tệ hại, tôi phải nhanh chóng rời giường.
Tôi vừa chuyển động thân thể đã bị chị tóm lấy, "Gấp cái gì, ngủ thêm chút nữa đi."
"Đương nhiên phải gấp, hôm nay em đến công ty làm." nói xong, chuẩn bị xoay người.
"Không cho phép!" chị đè tôi lại lên giường.
Trời, người đó thật khiến tôi dở khóc dở cười, đây là tâm trạng khi rời giường của chị sao? Nghĩ một lát, tôi chỉ có thể dọa: "Không cho em rời giường em sẽ hôn chị."
Người đó không sợ, không nhúc nhích.
"Hôn nhé..."
Không động đậy.
"Thật sự hôn đấy nhé..."
Cũng không động đậy.
Này, chị nghĩ tôi không dám phải không?
Tôi mạnh mẽ lao sang, đè lên vai chị giả vờ chuẩn bị hôn.
"A!!!" một tiếng thét chói tai, chị cố sức đẩy tôi ra, bật dậy, hung dữ nhìn tôi, "Em dám?"
Tôi cười cười, "Đương nhiên không dám!" nói xong lập tức nhảy khỏi giường.
Đang chuẩn bị đổi giầy ra cửa, người đó đã rửa mặt chải đầu xong, đang đứng yên lặng cạnh bên.
"Sao không mang giầy mới?" giọng có chút hậm hực.
Tôi nhanh chóng nói thật: "Trời mưa nên trên đường sẽ có nước, em sợ giầy vừa mang đã dơ."
"Không được, chị đưa em phải mang." có phải tôi nghe nhầm không vậy, giọng chị như đang hờn dỗi ép buộc.
Tôi quay lại phòng khách lấy ra đôi Nike mới trong hộp, ngồi trên trường kỷ mang vào.
"Cầm lấy gọi xe đi!" chị bất ngờ đưa tôi một tờ năm mươi đồng.
"Không cần, trong túi em còn mấy trăm."
"Thật sao? Em kiểm tra lại xem."
Ơ, tôi có bao nhiêu tiền mà chính tôi không biết sao. Mở túi tiền định đưa chị xem...
"Ôi, tiền đâu rồi?" trong túi rỗng tuếch, không đúng, tôi nhớ rõ bên trong còn hơn ba trăm mà!
Lúc này, chị đắc ý mỉm cười, "Ba trăm sáu mươi mốt đồng đúng không, hơi ít nhưng có thể miễn cưỡng xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho chị."
Phí bồi thường tổn thất tinh thần? Cái quái gì vậy?
Thấy vẻ mặt tôi ngỡ ngàng, người đó càng đắc ý hơn, "Em quên à, khi rời giường ai làm chị sợ?"
Trời, cái đó à? Còn thu phí tổn thất tinh thần nữa chứ? Oan cho tôi quá!
Vừa mới cảm động, biết ơn chị mua giầy mới cho tôi, ngay sau đó đã bị chị tính kế thu hồi tiền.
Hầy ~ sau tất cả, tôi vẫn thua thảm hại.