Một cái tát khiến đầu tôi ong ong.
"Quyết định quan trọng như vậy cũng không bàn bạc với trong nhà, mày nghĩ mày giỏi rồi phải không???" mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt mẹ như thế này.
Lớn thế này, đây là lần đầu tiên tôi bị ba mẹ đánh, cái tát này vừa trong dự đoán, đồng thời cũng ngoài dự đoán.
Cách lớp kính thủy tinh công ty, tôi nhìn thấy Đàm Tiếu Tiếu ngồi sau bàn tiếp tân giật mình há to miệng, nửa ngày cũng chưa khép lại. Chết rồi, sớm biết thế này tôi đã kéo ba mẹ đi xa chút. Nhưng dù sao, với quan hệ của tôi và Tiếu Tiếu, cô ấy sẽ không mang chuyện tôi đi rêu rao.
Mẹ thấy tôi không giải thích lời nào, bà càng nổi giận, điên cuồng hét lên, "Sao tao sao có thể nuôi ra được đứa con gái như mày, bỏ công việc tốt như vậy đến chỗ này..." mẹ tôi không biết rõ tôi làm gì, sau một lúc không tìm được từ để dùng, mới dừng lại hỏi: "Cuối cùng thì mày làm cái gì?"
"Ba mẹ, từ nhỏ đến lớn, con đều sống theo ý các người. Bây giờ con muốn làm việc mình thích, chỉ đơn giản vậy thôi." nén đau rát trên mặt, tôi cố gắng bình tĩnh.
Thế nhưng, lời giải thích của tôi lại như châm dầu vào lửa.
"Sống theo ý các người?" mẹ có chút phẫn nộ quá mức.
Ba tôi, người luôn hiểu tình đạt lý, đứng bên cạnh một mực khuyên can hành vi quá kích động của mẹ, nghe thấy câu nói "không nhân tính" này của tôi, thân thể cứng đờ. Ông chậm rãi xoay người lại, đứng trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, "Hóa ra trong lòng con nghĩ vậy. Sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận vì lời nói hôm nay."
Không cần sớm muộn, tôi đã hối hận rồi. Tôi làm sao thế này, đáng ra tôi có thể dùng cách tốt đẹp hơn để giải thích cho ba mẹ...Lúc này nhớ lại, khi nãy tôi bị người nào đó kích thích nên nói năng hồ đồ.
"Ba mẹ, các người đừng đi, hãy nghe con nói. Con sai rồi, con biết sai rồi, con..." ba mẹ lướt qua tôi, lên một chiếc taxi.
Cửa xe đóng lại, tuyệt tình rời đi.
Tôi đuổi theo vài bước, không để ý bước chân, bước hụt một cái, ngã sấp xuống bên đường: "Không ai cần tôi! Không ai cần tôi! Không ai cần tôi nữa rồi!"
"Đuổi theo xe mà kích động vậy à?" một giọng nói trêu chọc vang lên sau lưng. Ngay sau đó, tôi được một người nâng dậy từ phía sau.
Không cần quay đầu lại tôi đã biết là ai, thế nhưng lúc này tôi đang chìm đắm trong ăn năn hối hận, không để ý thứ khác.
"Vừa nãy cho tôi leo cây, ngay sau đó bị người ta bỏ rơi, báo ứng đến rất nhanh ha!" An Tâm vừa phủi đất trên người tôi vừa trêu chọc.
Chị Lulu cũng bên cạnh, nghe vậy giải thích: "Tôi không biết em có việc tìm Hữu Hữu nên tôi bảo em ấy về công ty trước."
"Tôi đùa chút thôi!" An Tâm cười nhạt. Sau đó chị nhìn đến má tôi, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, "Chuyện gì đã xảy ra, bị ai đánh?"
Anh Phong từ sau đi đến, cùng Lưu Giai đến "vây xem". Tôi dám cá bọn họ tò mò chứ chẳng phải quan tâm gì cả.
Tôi định không nói cho bọn họ, dù sao việc này cũng mất mặt, tiếc rằng thái độ An Tâm rất cứng rắn, không hỏi ra nguyên nhân sẽ không bỏ qua. Quên đi, thân phận người mới như tôi còn có gì mất mặt hay không mất mặt.
"Tôi gạt ba mẹ vào làm trong giới này, bị bọn họ phát hiện nên tìm đến đánh tôi." tôi thành thật cho biết.
Chị Lulu lấy làm lạ, "Bọn họ vì sao không cho em làm?"
"Bọn họ nghĩ việc em làm không đàng hoàng."
Nghe vậy, trong bụng mọi người đều sáng tỏ. Trên cơ bản, đối với đa số mọi người, giới giải trí là nơi vàng thau lẫn lộn, thị phi khắp nơi. Nhất là đối với mỗi người ba người mẹ, tất nhiên sẽ không muốn đứa con ngoan của mình bị "nhiễm bẩn".
Chị Lulu vỗ vai tôi an ủi: "Cố gắng lên, đạt được thành công cho họ thấy."
Con đường này là do tôi chọn, tất nhiên gặp trái đắng tôi cũng phải tự nuốt. Tôi nghe lời gật đầu, "Em sẽ cố gắng."
"Làm cái gì mà làm, lên lầu trước đi, để tôi bôi thuốc cho em." có vẻ An Tâm vẫn chưa nguôi giận.
Quá đáng, chị nổi giận với tôi làm gì, có phải tôi muốn bị đánh đâu.
Ngồi trong phòng bếp, An Tâm gọi Mai tỷ lấy túi trang điểm của chị ra. Tôi vừa nhận gương soi, lập tức thở hắt ra. Trên má trái, đập vào mắt tôi là năm dấu ngón tay đỏ tươi. Mẹ à, mẹ ra tay độc ác quá.
An Tâm lại lấy ra một lọ gì đó trong chiếc túi thần kỳ của chị, dùng ngón tay chấm chấm một chút rồi thoa lên mặt tôi.
"Cái gì vậy?" tôi theo bản năng né ra sau.
"Đừng lộn xộn!" An Tâm nhíu chặt mày, tay trái vươn đến nắm cằm tôi, tay phải nhẹ nhàng thoa trên mặt tôi.
Ơ, lành lạnh. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà nơi bị đánh cũng chẳng còn nóng rát.
An Tâm cứ như vậy tập trung bôi thuốc cho tôi khiến tôi rất hưởng thụ. Ngón tay dài nhỏ đung đưa trước mặt khiến tôi mê muội. Dù sao cũng là mê muội trong hạnh phúc!
Đột nhiên, tôi không lương tâm nghĩ, cái tát này rất đáng giá.
Bôi thuốc xong, thân thể An Tâm hơi ngả ra sau tựa lưng vào ghế. Cứ như vậy năm sáu giây, chị không nói một lời, nhìn mặt tôi không chớp mắt, thật giống như trên mặt tôi không phải dấu ngón tay mà là một đóa hoa.
Mai tỷ tựa hồ ngầm hiểu nên ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tình huống quỷ quái gì thế này? Sao Mai tỷ phải đi ra? Lẽ nào đây chỉ là khúc dạo đầu cho tiết mục nổi giận của An Tâm?
Trong khi tôi đang bàng hoàng, đột nhiên An Tâm đến gần, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào má trái tôi, suy nghĩ giây lát rồi tặng tôi hai chữ, "Đáng đời!"
Mẹ kiếp! Tôi chọc gì chị. Chị có lòng giúp tôi thoa thuốc thì tôi cám ơn nhưng dựa vào đâu chị nói tôi đáng đời. Đúng rồi, tôi còn chưa tính sổ với chị chuyện chị làm tôi chờ đợi mòn mỏi trong nhà vệ sinh.
"Đồ lừa đảo!"
Trời ạ, tôi vừa mắng đại minh tinh nhà tôi!
Nếu tôi nói cho chị Hạ Thiên biết, Tiểu Trùng Tử tôi vừa dám công khai mắng An lão đại của bọn họ là đồ lừa đảo, hậu quả chí có một, đó là tôi sẽ bị lột da sống.
Quả nhiên, trong nháy mắt nụ cười trên mặt An Tâm biến mất, chị hỏi: "Em nói ai?"
Một là không làm, hai là làm không cho trót, dù sao mắng cũng mắng rồi thì cứ tiếp tục mắng thôi.
"Ở đây còn có người nào khác sao?" tôi hoài nghi hỏi. Hừ, Hữu Hữu tôi không ra oai, chị nghĩ tôi là Hello Kitty à!
An Tâm thấy tôi không giống đùa giỡn, chị trở nên nghiêm túc, "Nói cho rõ ràng, tôi lừa em chuyện gì?"
"Chị bắt tôi chờ chị trong đó, thế nhưng tôi chờ đến bốn mươi phút chị cũng không đến. Tôi đến hội trường tìm chị, người ta nói chị phỏng vấn xong đã sớm đi rồi." tôi trút hết bực tức trong lòng, "Tôi nghĩ tôi như một kẻ ngốc vậy!"
Thấy chị sững sờ, tôi thầm thoải mái, hừ, xem chị còn có thể nói gì.
"Đúng là chuyện này phải trách tôi ~" chị xin lỗi tôi, trong mắt lóng lánh, tôi nghĩ đó gọi là sự chân thành nghiêm túc.
Trời ạ, tôi rất muốn lập tức lên diễn đàn "Toàn tâm toàn ý" nói cho mọi người biết An lão đại xin lỗi tôi kìa! Kìa! Kìa!...Chắc chắn không ai tin.
Sau khi nói xin lỗi xong, chị bắt đầu cười vui vẻ, vừa cười vừa đung đưa đầu, sau đó còn cười lớn hơn. Tôi không hoa mắt phải không, bị tôi mắng mà vui vẻ vậy sao?
Lẽ nào chị chính là M* trong truyền thuyết?
(viết tắt của masochist – người khổ dâm, thường dùng để nói những người thích bị ngược)