"Anh Cường, xin lỗi vì để lại cho anh một mớ hỗn độn..." tôi ngồi trên chiếc Alto của Lâm Cường, nhìn ánh đèn phát ra từ vạn ngôi nhà dân bên ngoài cửa sổ, gió đêm mát mẻ lướt qua mặt, trong lòng vô cùng chua xót.
Lâm Cường quả thật là một người đàn ông khí khái, tôi mang tất cả hành lí của mình đến trước cửa phòng anh, chỉ nói một câu: em không muốn làm nữa. Anh không nói một lời, lấy chìa khóa xe chở tôi về. Chúng tôi hai người ngồi trong xe im lặng suốt quãng đường, tôi không nói, anh cũng không hỏi. Thế nhưng tôi biết, chắc chắn tôi sẽ khiến anh gặp phiền phức. Tôi được anh mang đến đoàn phim, không nói một câu đã đi, ngày mai đoàn phim không hỏi anh thì hỏi ai.
"Hựu Hữu, em không cần quan tâm anh sẽ giải thích với đoàn phim ra sao, thế nhưng...anh có thể biết nguyên nhân vì sao đột nhiên em phải đi không?" Lâm Cường nắm vô lăng, nhìn về phía trước, tựa hồ sợ tôi nghĩ anh đang thăm dò, sau đó nói thêm: "Anh biết chắc chắn không phải do cực khổ, có phải có người bắt nạt em không, em cứ nói với anh."
Lúc này, tôi hoàn toàn chìm đắm trong tủi thân, thật ra tôi rất không muốn nói, thế nhưng Lâm Cường quan tâm tôi nên tôi phải cho anh một lời giải thích, "Em gây chuyện với An Tâm...sợ tiếp tục làm việc chị ấy sẽ gây khó dễ cho em..." lý do tôi đưa ra vừa thật vừa giả. Thật ở chỗ, đúng là tôi gây chuyện với An Tâm, chị không vừa mắt tôi nữa; giả ở chỗ, tôi chẳng sợ bị chị làm khó dễ.
"Hả? Không thể nào, anh thấy quan hệ hai người tốt lắm mà?" Lâm Cường nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu: "Ngày hôm qua, trong lúc Lưu Giai và bọn anh nói chuyện phiếm, An Tâm nói anh lấy phần cơm đặc biệt mà đoàn phim dành cho cô ấy đưa em. Lúc đó anh nói giỡn, Hựu Hữu thật có phước, vừa được bạn trai yêu thương vừa được người khác quan tâm."
"Cái gì???" đang dựa người vào cửa sổ, tôi ngồi thẳng dậy, "Anh nói cho An Tâm biết em có bạn trai?"
"Ừ...Em yên tâm, anh không có nói chuyện em còn đi học, chỉ nói bạn trai em là anh em tốt với anh..."
Lâm Cường còn nói thêm gì đó nhưng tôi không nghe được. Hóa ra, hóa ra từ anh mà An Tâm biết được sự tồn tại của Vương Cáp Cáp. Lúc đó, chắc chắn An Tâm thấy tôi cố tình giấu giếm nên có nghi vấn, hơn nữa sau đó lại phát sinh chuyện kia... Thảo nào. Ôi, rõ ràng tôi là một người hâm mộ xinh đẹp của đại minh tinh, nhưng bị đại minh tinh xinh đẹp nhà tôi hiểu lầm thành paparazzi. Oan quá, tôi còn oan hơn Đậu Nga*. Ông trời ơi, nếu như ông thấy tôi nói có lý, vậy ông làm cho tháng sau có tuyết đi!!! À không, tháng tám có tuyết đi!
(Nhân vật chính trong vở kịch "Đậu Nga oan" của Quan Hán Khanh, nội dung về một người đàn bà bình thường bị chết oan khiến trời đất cũng phải rung động)
Sự thật chứng minh, ông trời rất công bằng, ngày hôm sau trên đường đạp xe đến ngân hàng, đột nhiên tôi gặp phải một cơn mưa đá. Vì sao tôi phải đến ngân hàng. À, để chuyển tiền. Chuyển tiền nào? Là tiền Lưu Giai đưa tôi!
Một hồi lâu sau khi Lưu Giai rời khỏi, tôi mới phục hồi tinh thần. An Tâm, hóa ra An Tâm ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi ngỡ ngàng đi đi lại lại trong phòng, mới nhớ đến bức thư trên tay. Đếm qua có đến hai nghìn tệ, tất nhiên tôi không thể nhận số tiền này. Tôi quay lại trước cửa phòng An Tâm, giơ tay định gõ cửa nhưng dừng lại, lại tính gõ, lại dừng lại, cuối cùng cũng có đủ can đảm gõ vài cái. Trong phòng không có ai trả lời. An Tâm không ở bên trong, tôi định nhét tiền qua khe cửa, thế nhưng khe quá nhỏ. Cũng không thể nhờ Lâm Cường đưa lại, làm sao bây giờ? Đúng rồi, chợt nhớ vừa nghe An An Tâm Tâm nói qua, server của diễn đàn "Toàn tâm toàn ý" cần phải gia hạn, vậy quyên góp tiền này cho diễn đàn đi! Dù sao đi nữa cũng xem như là dùng cho An Tâm.
Buổi sáng tôi đi chuyển tiền, buổi chiều admin đã đăng lên một dòng thật to: Server đã được gia hạn, cám ơn Cân Thí Trùng đã quyên góp hai nghìn tệ.
Trời ạ, admin đính tên tôi lên như vậy, ai cũng có thể nhìn thấy!
Lâm Cường gọi điện thoại, nói anh đã nói với đoàn phim là nhà tôi có việc gấp cho nên đêm qua phải về. Trong đoàn phim ai cũng tỏ ý thông cảm, không ai hoài nghi lý do tôi rời đi.
---
"An Tâm...có phản ứng gì không?" tôi buột miệng. Đã bị người ta đuổi đi, còn quan tâm làm gì? Hầy, không thể trách mỗi miệng, bởi vì trái tim, khối óc của tôi cũng không quên được An Tâm.
Lâm Cường dừng lại hai giây, sau đó anh nói: "Không có phản ứng gì đặc biệt, không phải em đi là đúng ý cô ta sao." Tôi nghe được Lâm Cường bất mãn An Tâm. Dù sao Lâm Cường cũng đứng về phía tôi, nhất định anh cho rằng đại minh tinh rất tự cao, khó chiều.
Sau này, An Tâm thật thà thú nhận với tôi, lúc chị nghe Lâm Cường nói tôi đi, chị có hừ lạnh một cái trước mặt Lâm Cường. Ha ha, không ngờ Lâm Cường suy nghĩ cho tôi, che giấu chuyện đó.
Vừa mới kết thúc cuộc điện thoại với Lâm Cường, Phi Phi đã gọi đến.
"Hựu Hữu, chị mới biết tin, sao em đi mà không nói với chị một tiếng. Nhà em xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?" giọng nói Phi Phi rất khẩn trương, tràn đầy quan tâm, "Nếu em cần tiền, cứ nói với chị một tiếng, chị sẽ nghĩ cách giúp em."
Cúp điện thoại, tôi mới phát hiện mình đã khóc dù bản thân không phải là người dễ cảm động. Nhưng Phi Phi thật là...Mặc dù tôi đau buồn vì người đó, thế nhưng nhờ làm việc trong đoàn phim lần này có thể quen biết Phi Phi cũng đáng giá.
Văn Tử thật thích lo chuyện bao đồng, tôi định cuối tuần sẽ nói với Vương Cáp Cáp mình đã trở về, kết quả sáng sớm cậu ấy đã ân cần thông báo với đồng hương kiêm sư huynh của mình chuyện tôi "về trường". Vì vậy, Vương Cáp Cáp đang đứng dưới ký túc chờ tôi.
"Hữu~" Vương Cáp Cáp nắm tay tôi, gọi to một tiếng.
Tôi cảm thấy rợn người, từ lúc nào Vương Cáp Cáp trở nên buồn nôn như vậy. "Ai cho anh gọi em như vậy?" tôi chất vấn.
"Em gầy ~ đen ~ có phải do Lâm Cường không chăm sóc em tốt không?" giọng điệu Vương Cáp Cáp dịu dàng đến mức có thể nổi được trên mặt nước.
Kiểu bạn gái không hiểu phong tình như tôi chẳng những không cảm kích còn cáu gắt: "Anh dài dòng như vậy làm gì? Tìm em có việc gì không, không có thì em lên đây."
Tôi thừa nhận tôi là loại thích bắt nạt kẻ yếu, lúc trước bị An Tâm nói oan nên tức giận, giờ sẽ trút hết lên người Vương Cáp Cáp.
"Em lấy trái cây về ăn đi! Phải nghỉ ngơi cho khỏe, chờ cuối tuần anh sẽ tẩm bổ cho em, xem em thành cái dạng gì rồi này?" Mẹ ơi, trong khóe mắt Vương Cáp Cáp có cái gì thế kia? Tôi đã nói thật đáng tiếc khi Vương Cáp Cáp không làm diễn viên, chỉ vài giây mà khóe mắt đã ươn ướt, tôi thật muốn tìm trên người anh ta xem có lọ thuốc nhỏ mắt nào không.
Trở về phòng ngủ, trong nháy mắt, trái cây đã bị bạn cùng phòng không lương tâm chia nhau hết. Tôi ngồi trước bàn học suy nghĩ một chút, hẳn là nên tìm một thời gian thích hợp nói với Vương Cáp Cáp về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Có câu: thời gian là thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. An Tâm sỉ nhục khiến tôi có một vết thương không lớn cũng không nhỏ, thật lâu mới khép lại. Có một thời gian, mỗi khi nhớ đến câu Lưu Giai đến phòng tôi nói sau khi đưa tiền cho tôi khiến lòng tôi đau xót. An Tâm, trong lòng chị, thật sự tôi là người như vậy sao? Dù sao chúng ta cũng quen biết hơn một tháng, vì sao chị không tin tôi?
Tôi sắp bị tâm thần phân liệt vì An Tâm. Một mặt, tôi vẫn như một người hâm mộ yên lặng quan tâm mọi việc của An Tâm; mặt khác, mỗi khi nhớ đến An Tâm vừa thân thiện vừa vô tình...không thể nói là không hận.
Đương nhiên, sau này biết được, chuyện này không thể hoàn toàn trách An Tâm. Còn tôi, con người nhỏ bé này, chẳng qua là vật hy sinh ngoài ý muốn trong giới giải trí đầy các mối quan hệ phức tạp mà thôi.
Giới giải trí, thật giả lẫn lộn, thử hỏi một người non nớt như tôi khi đó sao có thể phân biệt được?