Vào đoàn phim nửa tháng, mỗi ngày tôi chỉ say sưa nhìn ngắm An Tâm, thỉnh thoảng còn được chị tán gẫu vài câu, cuộc sống hạnh phúc như vậy khiến tôi hoàn toàn quên mất bạn trai chính quy Vương Cáp Cáp. Ai bảo anh không điện thoại cho tôi làm chi.
Nói như vậy cũng không công bằng cho Vương Cáp Cáp, mấy ngày đầu mới đến đây, mỗi đêm đúng giờ anh đều gọi điện cho tôi. Vì vậy, tôi lấy lý do anh vừa đi làm phải tập trung công tác, đừng điện thoại nhiều cho tôi. Tôi nghĩ, bất kỳ ai có chỉ số thông minh không thấp đều hiểu ý tôi. Thế nhưng Vương Cáp Cáp có chỉ số thông minh thấp sao, không hề, vào được Đại học P sao IQ thấp được, hẳn là EQ* rất thấp. Vương Cáp Cáp bên đầu dây kia nghe vậy vô cùng cảm động vì tôi nghĩ cho công việc của anh, anh còn nói với tôi, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc, trước lập nghiệp sau đó lập gia đình. Trời ạ, lập gia đình? Ai muốn lập gia đình với anh.
(*viết tắt của Emotional Quotient: chỉ số cảm xúc. Người có EQ cao có khả năng nhận biết, đánh giá và điều tiết cảm xúc của bản thân và mọi người rất tốt)
Bắc Kinh vào tháng bảy oi bức không chịu được. Tối hôm qua xem dự báo thời tiết Bắc Kinh nói nhiệt độ cao nhất hôm nay là 37 độ C. Tôi núp dưới táng cây, nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, đã sắp đến mười hai giờ trưa. An Tâm và Ruud Gullit đang quay cảnh cãi nhau ở nơi không có bóng râm. Vì mồ hôi trên mặt Ruud Gullit đổ ra quá nhanh, nhân viên trang điểm thường xuyên đến giúp anh dặm lại phấn, dẫn đến hai người họ phải cãi nhau ba "lần" mới qua. Sau khi đạo diễn vừa hô "cắt", thoạt nhìn bọn họ đều kiệt sức. Tôi rất muốn xông đến quạt mát cho An Tâm nhưng ngại người khác hiểu nhầm tôi muốn nịnh hót, chưa kể như vậy sẽ giành công việc của Mai tỷ. Loại tình huống này rất hay xảy ra trong đoàn phim, nhờ cơ hội khi quay tiếp cận ngôi sao để đổi nghề sang trợ lý. Quan trọng là tôi không thể để An Tâm hiểu lầm tôi tiếp cận chị là vì mục đích như vậy.
Ruud Gullit áy náy vì việc đổ mồ hôi "như thác chảy" của mình gây trở ngại tiến độ quay muốn mời cả đoàn phim đồ uống. Anh Cường bên cạnh nghe nói thế, gọi tôi nhanh chóng hỏi xem mọi người muốn uống gì, sau đó anh lái xe chở tôi và trợ lý của Ruud Gullit đi mua. An Tâm thích nước nho ép, dù biết trước nhưng tôi vẫn đến hỏi. Quả nhiên, An Tâm nằm trên ghế bố uể oải nói ba chữ "nước nho ép". Ôi, đại minh tinh của chúng ta thật đáng thương làm sao!
Chúng tôi mua về hơn bốn mươi chai đồ uống, vừa mở cửa xe, tôi đã cầm lấy một chai nho ép nhãn hiệu X mang đến cho An Tâm, kinh ngạc nhìn chị tu một hơi hết một phần ba chai. Xem ra, chị cũng nóng đến điên người!
Tôi và trợ lý Ruud Gullit bắt đầu phân phát đồ uống cho mọi người, mỗi người cầm một chai, không quên nói với Ruud Gullit một tiếng "Soái ca, cám ơn nha!" Tôi cầm một chai hồng trà lạnh đưa cho nữ số hai kia, cô ta vừa nhận xong, nhìn thoáng qua đã đưa lại tôi, nói chính xác là ném vào người tôi, lớn tiếng quát tháo: "Cái gì thế này, tôi nói là muốn uống trà xanh, cô cố ý phải không?"
Hả, gì đây, có chút lịch sự nào không, không muốn uống thì không đưa đàng hoàng cho tôi được sao?! Tôi cố ý làm gì, không thù không oán với cô.
Quả nhiên, giọng nói lanh lảnh của cô ta khiến những người xung quanh chú ý. An Tâm, Ruud Gullit, Lâm Cường đều nhìn sang. Lâm Cường đứng đằng xa nhìn tôi lắc đầu, ám chỉ tôi đừng gây sự với người này. Được rồi, tôi nhịn, lâu nay không để cô tìm ra lỗi sai của tôi, hôm nay cô muốn mắng gì thì mắng đi.
Tôi khom người nhặt lại chai hồng trà lăn lóc dưới chân cô ta, nhẹ nhàng giải thích: "Xin lỗi, tôi nhớ vừa rồi chị Phi Phi nói là cô muốn uống hồng trà lạnh." Phi Phi là trợ lý của cô ta, chính là người lúc trước tôi nhìn thấy tránh vào một góc lén khóc.
"Mẹ nó, sao cô nói nhiều quá vậy, còn không mau đổi chai khác cho tôi." nữ số hai vừa mắng vừa nhấc chân đá văng chai hồng trà nằm trên đất.
"A!!!" đang khom người, tôi chuyển sang ngồi bệt xuống đất ôm tay phải. Cố ý, chắc chắn cô ta cố ý, rõ ràng tôi đã nhún nhường giải thích rồi mà. Một cước đá vào ngón út và ngón áp út bé nhỏ của tôi, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Lâm Cường nhanh chóng chạy đến, nâng tôi dậy, sau đó lớn tiếng với nữ số hai: "Thật quá đáng, có chuyện gì từ từ nói, cô hở chút là đá người ta sao?"
Cô nữ số hai có chỗ dựa kia tất nhiên không bận tâm một nhân viên nhỏ bé trong đoàn phim như Lâm Cường, vẫn giữ thái độ hống hách chỉ vào tôi nói: "Chuyện này không thể trách tôi, là do cô ta để tôi đá." nói xong xoay người đi.
Tôi nghe xong lời này lập tức nổi giận, NND (mẹ kiếp), không thể nhịn nữa, bà đây không chửi cho máu chó ngập đầu bà sẽ đổi sang họ cô.
"Đi đâu vậy, cô còn chưa xin lỗi." không biết từ lúc nào, An Tâm đã đứng cạnh tôi. Lúc này, chị đang kéo tay nữ số hai, thái độ cứng rắn chưa thấy bao giờ nói với cô ta.
Nữ phụ này không phải với ai cũng dám hung hăng, có lẽ khiếp sợ vì khí thế của An Tâm nên do dự nói: "Là...là cô ta làm sai trước, tại sao tôi phải...xin lỗi?"
"Làm sai gì cũng đâu phải bị đá?!" An Tâm vẫn không buông tay.
Ôi chao, khí thế của An Tâm khiến tôi kinh ngạc, phút chốc quên đi đau đớn trên tay, quên đi bản thân đang chuẩn bị mắng lại.
Trong lúc tình huống đang căng thẳng, trợ lý Phi Phi đoán chừng vừa đi WC về, hơi khó hiểu nhìn "chủ" mình và An Tâm.
Tôi phản ứng đầu tiên, lập tức hỏi: "Chị Phi Phi, vừa rồi chị nói cô ta muốn hồng trà phải không?"
Phi Phi theo lẽ đương nhiên gật đầu, "Đúng rồi, sao vậy?"
Nghe vậy tôi ưỡn ngực, trừng mắt nhìn người nào đó, nhìn xem cô ta còn nói được gì.
"Chát!!!" một tiếng tát vang lên, trên mặt Phi Phi đã hằn dấu, "Tôi luôn uống trà xanh, cô gọi hồng trà cho tôi làm chi, đồ óc heo này!"
À, tất cả chúng tôi đều biết, Phi Phi trở thành người chịu tội thay.
Phi Phi rất thông minh. Tuy cô không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Phi Phi vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi, em quên mất..."
Thấy tình cảnh này, An Tâm buông lỏng tay ra, không nói thêm gì nữa. Tôi cũng biết, nếu còn bắt con khốn kia xin lỗi, người chịu khổ vẫn là Phi Phi.
Một màn khôi hài cứ thế bất ngờ xảy ra rồi bất ngờ kết thúc.
"Còn đau không?" An Tâm cẩn thận bôi Vân Nam Bạch Dược lên ngón tay tôi, lúc này ngón út của tôi đã sưng phù lên gấp đôi.
Tôi lắc đầu, miễn cưỡng cười, "Không đau lắm." thật ra là rất đau, đau muốn chết.
"Em cử động tay thử xem." Lâm Cường ngồi cạnh thấy tôi miễn cưỡng, lo lắng hỏi.
Quả nhiên anh đoán không sai, ngón tay nhỏ bé của tôi hoàn toàn không cử động được.
An Tâm sốt ruột muốn giúp tôi xoa bóp ngón tay, ngờ đâu vừa đụng vào, tôi đã la toáng lên như heo chọc tiết, "Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá,...". Bị đau, tôi không khống chế được chảy nước mắt.
"Có khi nào là gãy xương không?" Lâm Cường, cái miệng quạ đen này, nhưng đúng là con khốn kia xuống chân rất mạnh.
Vẻ mặt An Tâm nghiêm trọng, chị quyết định thật nhanh: "Không được, phải đến bệnh viện."
Buổi trưa, bác sĩ đang nghỉ ngơi, không cách nào khác là vào khám dịch vụ. Chụp X quang xong, tôi ngồi trên băng ghế chờ lấy phim, trong lòng hoảng loạn. Không phải vì bị thương, mà do An Tâm đi cùng tôi đến bệnh viện. Mẹ ơi, tôi có đức vậy sao! Lâm Cường, An Tâm, Mai tỷ, ba người cùng đi, ngón út này của tôi thật "quan trọng".
"Đầu khớp xương không có vấn đề, là do tổn thương phần mềm." Anh bác sĩ đẹp trai nhìn phim nhàn nhạt nói. Ôi chao, anh bác sĩ này nhìn hơi giống Kim Thành Vũ, thực sự là hạnh phúc cho bệnh nhân. Tôi hèn hạ vậy đó, đau thành thế này vẫn không quên mê trai.
Có lẽ do nhìn thấy kiểu tóc cổ trang buồn cười của An Tâm, bác sĩ phỏng đoán tôi quay phim võ thuật bị thương nên căn dặn: "Nghỉ ngơi một tuần, không nên vận động mạnh. Nhớ rõ phải tịnh dưỡng!"
Lâm Cường cầm toa thuốc, tôi kéo anh hỏi thăm: "Chụp hình vừa rồi với những thứ thuốc này...mắc lắm phải không?" trước đây lúc nào tôi cũng khám bệnh miễn phí ở bệnh viện trong trường. Tôi lo lắng lỡ như mắc quá thì phải làm sao.
"Lo làm gì, trở về bắt con ả thối tha kia trả tiền." Lâm Cường nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhìn bóng lưng Lâm Cường, tôi nhỏ giọng oán giận: "Nếu mụ ấy không chịu trả thì làm gì được!"
"Cô ta không trả thì chị trả." câu nói chắc nịch của An Tâm vang bên tai.
Tôi sửng sốt, nhanh chóng xua tay nói: "Không thể được, không thể được."
An Tâm và Mai tỷ đều bật cười, Mai tỷ quở trách tôi, "Em là người cổ đại sao, cái gì mà "không thể được."
Trời ạ, đúng là trước mặt An Tâm tôi không thể nói được gì.
Sau này, khi nhớ lại, An Tâm nói lúc ấy chị thấy tay tôi sưng như vậy, hai mắt còn lem nhem nước mắt, "nhìn là thương ngay" nên quyết định theo tôi đến bệnh viện. Sau đó lại thấy tôi băn khoăn về tiền thuốc, nghĩ rằng trên người tôi không có một đồng, một mình đến Bắc Kinh kiếm sống, quả thật càng nghĩ càng xót.
Tôi len lén gối đầu lên đùi An tâm nói giỡn: "Chị thấy em đáng thương như vậy, lúc đó nên bao nuôi em."
"Bây giờ bao nuôi cũng đâu có muộn!" An Tâm lấy tay đánh đầu tôi, đẩy ra khỏi đùi chị.