Chương 496
Khi Phạm Nhật Minh nói xong thì vốn dĩ ban đầu Nguyễn Khánh Linh đã định trở lại vòng tay của anh ngay lập tức nhưng cô lại nhìn những người đang bơi lội thành thục xung quanh mình. Vậy là cô thu hết can đảm mà cử động cánh tay để bản thân có thể nổi lên trên mặt nước.
Cô bơi dần về phía trước, Phạm Nhật Minh cũng bơi sát bên cô.
Cứ tập đi tập lại vài lần như vậy, cuối cùng thì tình trạng của cô cũng đã khá khẩm hơn một chút. Nỗi sợ hãi đối với khu vực nước sâu của Nguyễn Khánh Linh cũng dần dần giảm xuống.
Phạm Nhật Minh thấy trạng thái của cô dần dần tốt hơn nên anh mới nói: “Anh sẽ dần dần buông tay ra, em cố gắng tự bơi nhé.”
Nguyễn Khánh Linh nghe anh nói thế thì lại không nhịn được sự căng thẳng.
Đến lúc Phạm Nhật Minh buông tay ra, cô cảm thấy như thể đột nhiên bị mất trọng tâm nên cả người chìm xuống nước ngay tức khắc.
Dù Phạm Nhật Minh đã ôm lấy cô bằng tốc độ nhanh nhất nhưng cả người cô vẫn chìm nghỉm xuống hồ, nước thi nhau tràn vào khoang mũi. Sau khi Phạm Nhật Minh ôm cô lên khỏi mặt nước thì cô cũng bị sặc mấy ngụm rồi.
Ký ức về lần bị bọn cướp ở Anh đẩy xuống biển bỗng tràn về khiến mặt của Nguyễn Khánh Linh trắng bệch ra. Phạm Nhật Minh nhìn thấy cô như vậy thì có phần tự trách mình, đúng là anh đã hấp tấp quá rồi.
Vậy là sau đó anh chỉ im lặng rồi đưa cô trở lại bờ, cầm khăn bông khoác lên người cô.
“Em không sao chứ?” Phạm Nhật Minh vỗ vỗ lưng cho cô rồi hỏi.
Nguyễn Khánh Linh lắc đầu rồi dùng tay kéo một góc khăn bông. Vì vừa nãy nước tràn vào khoang mũi nên bây giờ mũi cô đang rất khó chịu, thế nên cô không muốn nói năng gì cả.
Vì mới ho khan một hồi nên bây giờ hai gò má cô đổ màu ửng hồng, ngay cả đầu mũi cũng đã phơn phớt đỏ.
Phạm Nhật Minh vừa cảm thấy đau lòng mà lại vừa tự trách bản thân.
Hai người đều yên lặng một lúc, Nguyễn Khánh Linh cảm nhận được nhiệt độ xung quanh anh đang giảm xuống nên cô vội vàng nói: “Em không sao mà, chỉ là uống phải mấy ngụm nước nên cổ họng hơi khó chịu thôi anh.”
Nói xong thì cô đứng lên định vận động một chút cho Phạm Nhật Minh xem để chứng minh cho anh thấy là cô thực sự không sao cả. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô thì Phạm Nhật Minh không khỏi bật cười.
Nụ cười này của anh khiến Nguyễn Khánh Linh sững cả người.
Trước giờ Phạm Nhật Minh rất ít khi cười, mà dù có cười thì anh cũng chỉ khẽ cong môi lên mà thôi, thế nhưng nụ cười này của anh rất tươi, rất rạng rỡ, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày bị thay thế bởi sự dịu dàng, ấm áp khiến trái tim của Nguyễn Khánh Linh không kiềm chế được mà đập rộn lên.
Dường như người đàn ông này cũng nhận ra nụ cười vừa rồi của mình có hơi khang khác nên nhanh chóng thu lại một chút.
Anh ngoắc ngoắc tay với Nguyễn Khánh Linh rồi nói bằng giọng gợi cảm và trầm ấm: “Nguyễn Khánh Linh, em qua đây.”
Nguyễn Khánh Linh nghe thấy anh nói vậy thì mặt cô bất giác đỏ ửng lên.
Cô đi tới trước mặt anh, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị người đàn ông đó kéo vào trong lòng, đụng đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy có chút tê dại.
Cô xoa xoa đầu thì bàn tay lại bị anh nắm lấy, anh cúi người hôn lên đôi môi nhỏ mà anh đã trông đợi từ lâu.