Chương 495
Thế nên bây giờ anh cũng chỉ có thể nhận lỗi một cách thành thật rồi dỗ dành cô: “Dạ dạ dạ, vừa rồi anh không nên thấy em phiền, em xuống đây đi, anh đưa em ra chỗ nước sâu chơi.”
Từ nãy đến giờ họ vẫn nước ở chỗ nước nông nên dù đã đứng ở giữa hồ bơi nhưng họ vẫn không cảm nhận được gì cả.
Vừa nghe thấy được chơi ở chỗ nước sâu thì Nguyễn Khánh Linh càng cảm thấy phấn khích. Cô không quan tâm đến thái độ vừa rồi của Phạm Nhật Minh nữa mà vội vàng chạy ngay xuống nước.
Phạm Nhật Minh đón cô gái đang nhào vào lồng ngực mình khiến anh có cảm giác ôm đầy một vòng tay. Khóe miệng của anh không tự chủ được mà vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô rồi dẫn cô vào vùng nước sâu.
Trong lúc đó thì Nguyễn Khánh Linh cảm thấy tò mò nên hỏi Phạm Nhật Minh: “Anh học bơi từ nhỏ hả?”
Không thể phủ nhận được một điều rằng kỹ năng bơi lội của Phạm Nhật Minh rất tốt, dù mang theo cô nhưng anh vẫn bơi rất ổn.
“Ừ, hồi nhỏ anh có học qua rồi.”
“Thế anh học bơi lâu chưa?” Nguyễn Khánh Linh lại tiếp tục hỏi.
“Không lâu lắm.” Vừa nói anh vừa nhìn cô rồi mỉm cười: “Không ngốc như em.”
“…”
Không được công kích người ta như vậy nha…
Ở khu vực nước sâu không có nhiều người lắm nên khi hai người đi tới đây thì không gian cũng rộng rãi hơn rất nhiều.
Nhưng vừa đến khu vực nước sâu thì Nguyễn Khánh Linh đã cảm thấy hoàn toàn khác biệt so với lúc ở chỗ nước nông.
Nhìn mặt nước đen ngòm thì Nguyễn Khánh Linh cảm thấy hơi bất an, cô luôn cảm thấy dường như có một lực hấp dẫn vô hình đang kéo mình xuống.
Nhưng Phạm Nhật Minh vẫn tiếp tục đưa cô bơi về phía trung tâm.
Nguyễn Khánh Linh cảm thấy hơi sợ rồi, cô không nhịn được mà ôm chặt cổ của người đàn ông rồi nói: “Đừng… đừng bơi qua đó nữa được không anh? Bơi đến đây là được rồi mà…”
“Được chưa? Không phải lúc nãy em còn muốn chơi dưới nước hả?”
Phạm Nhật Minh trêu cô nhưng cũng nghe lời mà không tiếp tục bơi về phía trước nữa.
Hai người trôi nổi trên mặt nước, hay nói một cách chính xác hơn thì Phạm Nhật Minh đang đỡ Nguyễn Khánh Linh trôi nổi trên mặt hồ.
Bấy giờ Nguyễn Khánh Linh quay đầu nhìn những người xung quanh có thể bơi một cách thuần thục thì không nén được sự ghen tị: “Em cũng muốn học bơi biết bao…”
“Em có muốn biết tại sao lúc đó anh lại học bơi nhanh như thế không?” Đột nhiên Phạm Nhật Minh hỏi một câu.
“Tại sao vậy?” Nguyễn Khánh Linh hết sức tò mò.
Đột nhiên cô cảm giác được Phạm Nhật Minh đang giật tay cô ra rồi xoay người ôm lấy eo cô, sau đó đặt cô nằm ngang song song với mặt nước.
“Không cần sợ, em cứ thử bơi một lúc đi, không cần để ý đến chuyện phải khua tay như thế nào, chỉ cần làm cho cơ thể mình nổi lên trên mặt nước là được.”