Chương 493

“Đi bơi hả?” Nếu Phạm Nhật Minh nhớ không lầm thì hình như Nguyễn Khánh Linh không biết bơi, trước đây Lê Tuấn còn phải dạy cô nữa cơ mà.

Nguyễn Khánh Linh gật đầu, nhắc tới chuyện gây hứng thú cho bản thân thì tâm trạng của cô cũng dần dần khá lên: “Đúng thế, mặc dù em sẽ không bơi nhưng em có thể ôm phao bơi rồi lượn quanh một vòng cũng được mà.”

Thực ra chủ yếu là do cô muốn nghịch nước.

Hồi nhỏ cô có từng chơi một lần nhưng sau khi trưởng thành, vì Lăng Huyền cũng là một con vịt trên cạn lại còn đặc biệt sợ nước nên mặc dù cô rất thích bơi nhưng lại chưa từng có cơ hội đi bơi lần nào. Nếu không phải vừa rồi Phạm Nhật Minh nhắc đến chuyện vận động cơ thể thì chắc cô vẫn không nhớ ra chuyện này đâu.

Chỉ cần Nguyễn Khánh Linh cảm thấy vui vẻ thì tất nhiên là Phạm Nhật Minh cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Vậy là sau đó hai người mang theo đồ bơi rồi thẳng tiến lên đường, xuất phát từ nhà đến hồ bơi ở Hải Phòng.

Mặc dù trời đã tối nhưng ở bể bơi vẫn có rất nhiều người.

Nguyễn Khánh Linh đi thay đồ bơi còn Phạm Nhật Minh thì xuống nước ngâm người.

Một lát sau, thấy người phụ nữ đang đi về phía mình thì ánh mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc.

Đây là đồ bơi mà anh chọn cho Nguyễn Khánh Linh, do chú Hùng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ đơn giản là một bộ đồ bơi rất bình thường mà thôi. Thế nhưng khi Nguyễn Khánh Linh mặc lên thì lại khiến người ta có cảm giác như thể cô đang đi trên sàn catwalk vậy.

Mặc dù Nguyễn Khánh Linh khá gầy nhưng cơ thể cô phát triển khá hoàn hảo, có lồi có lõm. Dọc đường cô đi về phía anh, anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng có rất nhiều ánh mắt của mấy tên đàn ông ở xung quanh đang dán chặt trên người cô như thể họ chỉ muốn dán luôn con ngươi vào người cô vậy.

Vẻ mặt của Phạm Nhật Minh không hề thay đổi, anh ra khỏi hồ bơi rồi đi về phía cô, sau đó ôm chặt bờ vai gầy của cô vào lòng. Dáng người cao lớn của anh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô khiến toàn bộ những ánh mắt không có thiện ý kia đều bị cản lại.

Lúc này Phạm Nhật Minh mới cảm thấy hài lòng rồi dẫn cô vào hồ bơi.

Nguyễn Khánh Linh cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh còn cố tình ra khỏi hồ bơi để ôm cô làm gì nhưng rồi cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó là cuối cùng cô cũng được xuống nước chơi rồi.

Được gặp lại cảm giác đã mất từ lâu.

Ngay khi Phạm Nhật Minh dẫn Nguyễn Khánh Linh xuống hồ bơi thì hình như cô nhớ ra cái gì đó, cô dừng bước rồi ngẩng đầu lên từ trong ngực anh: “Ơ đúng rồi, không có phao bơi thì em lượn quanh quanh kiểu gì?”

Thế là Phạm Nhật Minh cúi đầu xuống nhìn cô một cái, ánh mắt anh hơi tối lại rồi nói bằng giọng vừa trầm vừa khàn: “Anh dạy em.”

Nói xong, không đợi Nguyễn Khánh Linh kịp phản ứng mà anh đã ôm cô nhảy thẳng xuống nước.

Mặc dù Nguyễn Khánh Linh rất thích chơi đùa dưới nước nhưng nếu không có phao bơi thì cô vẫn cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Vừa xuống dưới nước mà cô đã ôm chặt cổ người đàn ông không chịu buông ra.

“Anh… anh… anh… Anh bắt lấy em đi. Phạm Nhật Minh…”

Cảm thấy nước đang dâng qua ngực mình nên cô cảm thấy căng thẳng ngay lập tức, đến mức cô không kiềm chế được mà nói cà lăm luôn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play