Chương 1796
Phạm Nhật Minh vươn tay ấn đầu cô vào ngực anh, anh không nhìn Nguyễn Khánh Linh, chỉ ngắm mặt biển rộng, đôi mắt anh dần trở nên nặng nề, lạnh lùng và nghiêm nghị.
Một lúc sau anh mới chậm rãi nói: “Không phải tất cả mọi người ở cùng nhau đều là vì thật lòng yêu nhau, có người là vì lợi ích và nhu cầu của cả hai bên, có người chỉ đơn giản là vị dục vọng nên mới ở bên nhau.”
Nguyễn Khánh Linh nghe Phạm Nhật Minh nói thế thì cũng hơi hơi hiểu. Cô chớp chớp mắt, ngửi hương trúc dễ chịu trên người anh, cô không nhịn được lại ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy chiếc cằm như điêu khắc cứng rắn lạnh lẽo của anh, thò tay ra gãi gãi cằm anh.
Đến khi Phạm Nhật Minh cụp mắt nhìn cô, trên mặt cô nở một nụ cười rực rỡ như một con hồ ly nhỏ.
Cô hỏi: “Ông xã, vậy anh có cái dục vọng về mặt sinh lý đó không?”
Phạm Nhật Minh ngẩn ra, anh không ngờ cô lại liên tưởng đến anh rồi.
Nhưng anh phản ứng lại cực kỳ nhanh, anh nhìn nụ cười xấu xa trên mặt cô, nhéo nhéo khuôn mặt tươi cười của cô, vừa nghiêm túc vừa trêu đùa nói: “Có chứ.”
Nguyễn Khánh Linh nghe thế thì ngớ ra.
Anh cũng từng có sao?
Mặc dù cô biết đàn ông bình thường ai cũng có, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến việc anh từng có dục vọng với một người phụ nữ khác là cô lại cảm thấy cực kì buồn phiền.
Cô cảm thấy không thích nên nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa.
Cô mím môi, nở một nụ cười nửa như cười nửa như mếu hỏi: “Với ai vậy?”
Nguyễn Khánh Linh muốn tỏ vẻ thoải mái một chút, nhưng miệng và đầu óc của cô không nghe lời cô, cô vừa nói xong đã tự ngửi thấy mùi vị ghen tuông trong đó luôn rồi.
Khiến cho cô trông như một người phụ nữ ghen tuông.
Lúc này Phạm Nhật Minh mới bật cười, anh nhìn cô gái trong lòng bằng một ánh mắt hết sức nghiêm túc: “Em đó.”
“… Anh lại trêu em!”
Nguyễn Khánh Linh ngớ ra một lúc mới phản ứng lại được. Tuy ngoài miệng cô trách anh nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào như rót mật.
“Anh không trên em mà.” Phạm Nhật Minh ôm eo cô, ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Vì vậy em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”
“… Ai thèm quan tâm đến anh!” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Nguyễn Khánh Linh xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, cô lại vùi đầu vào trong ngực anh, không dám nói chuyện với anh nữa. Cô chỉ sợ anh lại nói ra câu gì khiến cô đỏ mặt nữa thôi.
Hơn nữa cứ dựa theo mấy cái thói hư tật xấu mà Phạm Nhật Minh đã làm với cô thì rất có thể chuyện này đúng là thật rồi.
Hà Thanh siết chặt nắm đấm, thật ra từ lúc Tần Hướng Đông đi ngang qua cô ta đã tìm được chỗ trốn, cô ta vốn định nhìn trộm Nguyễn Khánh Linh bị Tần Hướng Đông đẩy xuống biển, giãy giụa cuối cùng cũng chìm xuống đáy biển và biến mất hoàn toàn.
Nhưng mà, cô ta không ngờ Phạm Nhật Minh sẽ đột nhiên xuất hiện, còn Tần Hướng Đông ở trước mặt anh lại như chó cụp đuôi, anh ta thậm chí không dám ngẩng đầu, cuối cùng ở trước mắt anh, mặt xám mày tro cúp đuôi chạy mất.
Mặc dù Hà Thanh không nghe được Phạm Nhật Minh nói gì với Tần Hướng Đông.
Nhưng mà từ lúc Phạm Nhật Minh xuất hiện, Hà Thanh liền biết kế hoạch này chắc chắn thất bại, quả nhiên Tần Hướng Đông chạy trốn khỏi nơi này.