Chương 1470
Nguyễn Khánh Linh thật lòng vui mừng thay cho Lê Tuấn và Tống Ngọc, còn cả mừng vì con của hai người đã bình an sinh ra. Có thể nói cô đã chứng kiến Tống Ngọc và đàn anh từ khi mới bắt đầu quen biết đến khi con của hai người được sinh ra, tình cảm của hai người cũng ngày càng bền vững.
Nguyễn Khánh Linh cảm khái, lại nhớ đến em gái Mia của mình, còn cả Giang Đức nữa, thật ra thì Mia cũng thích Giang Đức mà. Chỉ là phái nữ ngại ngùng nên không dễ thể hiện ra ngoài mà thôi.
Nhìn bọn họ cuối cùng cũng thành đôi, Nguyễn Khánh Linh vui mừng nhưng đồng thời lại cảm thấy mất mát.
Con của cô.
Cô cũng hy vọng bố có thể kiên trì đến lúc con của mình sinh ra.
Lúc này bác sĩ ngắt lời Tống Ngọc và Lê Tuấn: “Bệnh nhân vừa làm phẫu thuật xong, không thể đợi quá lâu, giao đứa nhỏ cho y tá đi, mọi người quay về phòng bệnh rồi nói chuyện sau.”
“Được.”
Y tá đẩy xe đi về phía phòng bệnh.
Nguyễn Khánh Linh vốn không muốn đi theo, cô cảm thấy bên cạnh đã có nhiều người quan tâm Tống Ngọc rồi, lần sau cô lại đến thăm cô ấy.
Nhưng mà lúc giường bệnh được đẩy lướt qua cô, Tống Ngọc đã nhìn thấy cô.
Vẻ mặt cô ấy vui mừng, vội vàng hô: “Khánh Linh, sao chị cũng ở đây?”
Nguyễn Khánh Linh bước lên phía trước nói: “Chị biết chuyện em sắp sinh nên đã muốn đến thăm em một chút, chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
Lúc này trên gương mặt của Tống Ngọc đều là nụ cười hạnh phúc của người lần đầu làm mẹ.
“Vào đây đi Khánh Linh.”
Tống Ngọc mời.
Nhưng mà Nguyễn Khánh Linh vẫn còn nhớ đến Phạm Nhật Minh ở phòng bệnh, cô không thể làm gì khác hơn là từ chối, cười nói: “Hôm nay chị cũng không quấy rầy nữa, lần sau lại tới.”
“Được.”
Tống Ngọc hơi tiếc nuối nhưng mà y tá nhanh chóng hối bọn họ đi, đúng lúc này còn có cả những người thân hai nhà Tống Lê, lúc họ nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh thì đều lên tiếng chào.
Trên mặt họ không hẹn mà đều có nụ cười mãn nguyện.
Thấy vậy Nguyễn Khánh Linh cùng cảm giác tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều.
Lúc một nhà của Tống Ngọc vừa đi xong, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại, ban đầu còn tưởng là của Phạm Nhật Minh, sau khi nhìn lại thì hóa ra là một số lạ.
“Alo?”
“Chào cô, xin hỏi có phải là cô Nguyễn Khánh Linh không?”
“Là tôi, ngài là?”
“Tôi là Chu Hàng, là luật sư ủy quyền của ngài Steve, bây giờ cô có rảnh không?”
Nguyễn Khánh Linh nghe thấy tên của bố mình bèn nghĩ đến chuyện để lại tài sản mà ông đã nói với mình lúc ở bệnh viện.
“Có.”
Quả nhiên là luật sư Chu Hàng lại nói: “Cô Khánh Linh, có một số thủ tục chuyển nhượng về cổ phần công ty DR cần cô xem qua.”