" Tôi muốn lật đổ Chu Lực Vinh! "

Bella trơ mắt nhìn Thụy Mỹ Yên, người phụ nữ này cớ sao lại có thể trơ trẽn như thế?

Chu Lực Vinh và bà ta đúng là trời sinh một cặp, ngưu tầm ngưu mã tầm mã!

Vợ chồng với nhau mà có thể hại nhau như thế, trên đời này chắc chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Trước đây bà hại cô, khiến cô sống không bằng chết, giờ lại muốn khiến chồng mình danh bại thân liệt, sống dở chết dở?

Cô gạt mạnh tay bà ta ra, hừ lạnh.

" Thụy Mỹ Yên, coi như tôi xin bà, giữ tự trọng một chút! Bà hại tôi, bây giờ lại muốn hại cả chồng mình? "

" Bà còn là con người không?! "

Cô gằn giọng quát lớn, sự tức giận cứ thế bộc phát ra cứ như một ngọn núi lửa đang phun trào.

Thật sự cô không thể ngờ người phụ nữ trước mặt lại là mẹ của mình, bà ta quá nhẫn tâm, quá độc ác!

Cớ sao bà ta lại có thể giết người một cách không chớp mắt như vậy? Bà ta không cảm thấy tội lỗi chút nào sao?

Thụy Mỹ Yên buông lỏng hai tay, khuôn mặt hiện rõ sự bất lực.

Thật sự bây giờ bà không còn lựa chọn nào khác.

Chu Lực Vinh đã muốn đẩy bà xuống vực sâu, không lẽ lại bảo bà phải ngồi yên chờ chết? Bà đương nhiên phải tìm cách chống lại ông ta, thà rằng cả hai cùng chết, chứ không thể nào để một mình bà phải gánh chịu tất cả.

Quãng đời còn lại của bà nhất định phải lật đổ được Chu Lực Vinh, người chồng phụ bạc nhu nhược độc ác này!

Cô đưa tay đặt lên ngực mình, nơi con tim đang đau quặn thắt lại, cô không ngờ người mẹ này của mình lại độc ác như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa tủi nhục vừa đau buồn, chung quy rất hỗn loạn.

Cô không nói gì, thở dài một tiếng rồi rời đi.

Cô không thể ở lại đối mặt với bà thêm một giây phút nào nữa.

Cô ngồi vào trong xe, trên trán đã đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Bao nhiêu chuyện đều ập xuống cùng một lúc, cô khó lòng chống đỡ nổi.

Ngày tháng sau này lúc nào cũng sẽ như vậy sao?

Chuông điện thoại bỗng vang lên, kéo cô về lại thực tại.

Cô bắt máy, chán nản trả lời.

" Bella Hunt xin nghe. "

Đầu dây bên kia lại không trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang lên đều đều.

Cô lấy làm lạ liền hỏi lại.

" Ai thế? "

Đầu dây bên kia khe khẽ trả lời.

" Diệp Manh đây..."

Thời gian cơ hồ như dừng lại, cô mơ hồ trước câu nói và chất giọng quen thuộc kia.

Hơi thở một lần nữa trở nên gấp gáp nặng nề, cô nhíu chặt chân mày, trí óc như quay cuồng.

Cô cố điều chỉnh lại nhịp tim, lắp bắp hỏi lại.

" Tiểu...Tiểu Manh sao? "

Diệp Manh im lặng không trả lời, hai phút sau liền nói.

" Gặp nhau một chút đi. "

" Anh về nước rồi sao? "

" Đúng. "

Quá đỗi bất ngờ, cô dường như không tin vào tai mình, trong lòng cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Cô bật cười ngây ngô, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng.

" Gặp ngay bây giờ sao? Ở đâu? "

Diệp Manh khẽ cười, cong môi nhìn về phía xa xăm.

Không ngờ cô lại có vẻ hào hứng như vậy, đúng là không uổng công anh về nước.

Cũng may trước đó đã xin được số điện thoại của cô từ mẹ mình, nếu không anh cũng chẳng biết liên lạc với cô bằng cách nào.

Thật ra anh rất muốn gặp cô, nhưng lại không dám.

Hòi còn bé, vào ngày gặp cô ở Chu gia lần đầu tiên, anh đã nói những lời lẽ không hay, bây giờ khó lòng mà đối mặt với cô.

Nhưng không gặp, anh lại có chút gì đó khó chịu trong lòng, có chút gì đó...nhớ cô.

Thật kì lạ, chỉ mới gặp nhau một lần khi cả hai còn là trẻ con, vậy mà để lại cho anh biết bao nhiêu ấn tượng.

Tuy khi đó cô chỉ là một cô gái xấu xí, nhưng sau này nghe mẹ anh kể, anh mới nhìn thấy được một con người lương thiện thuần khiết trong cô.

" Quán cà phê X, tôi đợi em. "

Nói rồi anh liền gác máy, tay nâng ly capuchino nóng lên nhấp một ngụm, khóe môi cong cong.

Không biết bây giờ cô trông ra sao?

Mặc dù biết rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ thành công, nhưng Diệp Manh chưa từng được nhìn thấy.

Đúng là rất mong chờ...

Bella vứt điện thoại sang một bên, khởi động máy lăn bánh chạy đi.

Trong lòng cô nhốn nháo cả lên, cô rất muốn gặp Tiểu Manh ngay bây giờ.

Cô xem dì Xuân như mẹ của mình, đương nhiên cũng xem Diệp Manh như anh trai mình, nhưng người anh này lại không muốn gặp cô, giờ đây có lẽ đã khác, anh đã về nước và còn chủ động liên lạc với cô.

Vừa bất ngờ vừa háo hức, cô lái xe đến điểm hẹn nhanh nhất có thể.

Vào bên trong quán cà phê nhỏ nhắn xinh xắn, cô đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cao lãnh có đôi chút quen thuộc, cô hít sâu một hơi, sải bước tiến đến gần.

Diệp Manh nghe thấy tiếng bước chân bất giác mà quay đầu lại nhìn.

Khuôn mặt góc cạnh với mái tóc cắt 7/3 trông thật điển trai, anh nâng nhẹ kính, chất giọng trầm ấm vang lên.

" Xuân Miên? "

Nhất thời xúc động, cô rưng rưng nước mắt, tay ôm chầm lấy anh.

Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Diệp Manh hơi bất ngờ trước hành động của cô, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng.

" Em buông tay được rồi, mọi người đang nhìn kìa..."

Cô nghe vậy liền ngượng ngùng bỏ anh ra, liếc mắt nhìn xung quanh thì quả thật có rất nhiều người đang nhìn hai bọn họ.

Cô mím môi, ngồi xuống chỗ đối diện Diệp Manh.

Diệp Manh khẽ hắng giọng.

" Em...vẫn khỏe chứ? "

" Vâng. "

Cô nhìn anh, cười mỉm.

" Anh về nước khi nào thế? Sao dì Xuân lại bảo anh không về..."

Diệp Manh nhấp một ngụm cà phê, hai tay đan xen vào nhau.

" Lúc mẹ tôi về đây, tôi đã lén đi theo, bà ấy không biết gì hết... "

Sao anh lại phải giấu không cho dì Xuân biết rằng anh về nước?

" Thật ra ban đầu tôi rất muốn về đây gặp em nhưng lại không dám..."

" Có gì mà không dám chứ? "

" Trước đây đã nói những lời lẽ không hay, sợ rằng em sẽ vì vậy mà ghét tôi..."

Cô cười nhạt, tay bấu nhẹ gấu váy.

" Không phải những gì anh nói đều đúng cả sao? "

Diệp Manh mím môi nhìn cô, cũng có phần nào đúng nhưng đó dù sao cũng là gia đình của cô, anh nói như vậy cô không bị tổn thương sao?

Chu gia là một lũ cặn bã...

Đúng vậy, cả Chu gia, trên dưới lớn bé gì cũng đều nhẫn tâm nhu nhược, không màng đến sống chết của người khác, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

" Em biết năm đó anh đã phải chịu áp lực từ việc mẹ anh bị Chu gia hãm hại, em không trách anh vì đã nói như thế, nếu là em, em cũng sẽ làm điều tương tự. "

" Vì vậy nên đừng tự trách bản thân. "

Anh bật cười ngây ngô, tay nâng nhẹ cặp kính.

" Cảm ơn. "

Anh im lặng nhìn cô một lúc rồi hỏi.

" Em...đã đính hôn rồi sao? "

Cô chớp chớp đôi mắt đen láy, lúc sau nghi hoặc hỏi lại.

" Sao anh lại hỏi chuyện này? "

" Chỉ tò mò thôi..."

" Vẫn chưa, nhưng bên nhà trai đã chấp nhận em rồi, chỉ chờ em hoàn thành xong nhiệm vụ, chắc sẽ làm đám cưới. "

Đáy mắt Diệp Manh dấy lên sự nuối tiếc, anh cười gượng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Hôm nào rảnh hãy hẹn cậu ta đến rồi chúng ta cùng ăn một bữa..."

" Tôi rất muốn xem thử người đã làm em rung động thêm một lần nữa là ai. "

[.....]

Còn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play