Bella nhấp một ngụm trà, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên hình vành cung, thanh âm trong trẻo ngọt ngào vang lên đều đều.

" Mẹ tìm con là có việc gì? "

Thụy Mỹ Yên không buồn nhìn cô lấy một cái, mắt cứ hướng ra ngoài cửa kính nhìn dòng người qua lại tấp nập.

Cô nheo mắt nhìn bà, giờ đây người phụ nữ này trông đã già đi mấy tuổi.

Trước kia tuy tuổi tác đã cao nhưng bà luôn giữ được cái vẻ đẹp của một người phụ nữ trung niên, nếp nhăn hiếm hoi lắm mới thấy được.

Nhưng nhìn xem bây giờ trên khuôn mặt kia không chỉ là nếp nhăn, còn có cả quầng thâm dưới đôi mắt đen huyền đẹp đẽ ngày nào kia.

Xem ra ngày tháng gần đây, bà không được hạnh phúc vui vẻ cho lắm?

Cũng chẳng phải vì cô sao?

Bà ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ cách để diệt trừ cô, nếu không được thì tìm cách khuyên nhủ cô, nhưng cả hai điều đó bà đều không tài nào nghĩ ra được.

Cô đã làm Chu gia của hiện tại đang từng bước đi đến đường cùng, không có cách nào vùng vẫy thoát khỏi.

Sự bế tắc đã khiến kẻ mưu mô như bà cũng phải nhún nhường, dần đầu hàng.

" Suy cho cùng cô vẫn là người của Chu gia, là con gái của bà già này, dự định sẽ làm những gì vẫn nên cân nhắc thật kĩ trước khi hành động. "

Cô cười nhạt, dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay nhướng mày nhìn bà.

Bà vẫn còn nhớ cô là con gái của bà sao?

Cũng phải, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày lận cơ mà?

Nhưng dù vậy bà vẫn có thể nhẫn tâm vứt bỏ, giết hại cả đứa con đầu lòng của mình.

Bà còn tư cách ở đây dạy dỗ cô nên làm gì và không nên làm gì sao?

" Chu gia và Chu Xuân Miên đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Kết thúc từ lúc biết được chính các người đã làm những gì với tôi..."

" Không cần lo, Chu Xuân Miên này sẽ không giết cả Chu gia đâu, chỉ là muốn cho các người một bài học..."

" Một bài học đắt giá cho việc độc ác mà các người đã làm với tôi ba năm trước. "

Cô cười khẩy một tiếng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào Thụy Mỹ Yên.

" Không chỉ ba năm trước, mà còn là cả thanh xuân của tôi. "

" Tin tôi đi, tôi sẽ khiến Chu gia không thể nào ngóc đầu dậy được, từng người một đều sẽ thân bại danh liệt! "

Thụy Mỹ Yên đanh mặt lại, khóe mắt đỏ hoe.

Chu Xuân Miên đã thay đổi thật rồi.

Không còn là một cô gái trong trắng thuần khiết dịu dàng ngây thơ lễ phép như ngày nào, giờ đây cứ như một con hổ cái cơ hồ như có thể nhào đến vồ xé lấy người khác bất cứ lúc nào.

Chu gia đã làm gì với cô thế này?

Thụy Mỹ Yên bà đây đã làm gì thế này?

Trong lòng bỗng dấy lên một cỗ bứt rứt khó chịu, có lẽ bà đang cảm thấy tội lỗi, hối hận với những gì đã làm.

Hai tay bà nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt mạnh đến mức suýt nữa thì chảy máu.

Bà cúi đầu, đôi vai gầy gò khẽ run lên.

Cô nhíu mày nhìn bà, khó hiểu vô cùng.

Bà ta như vậy là có ý gì? Bà ta đang khóc sao?

Giọng nói có phần nghẹn ngào nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Xin lỗi...Thật sự xin lỗi! "

Cô cả kinh trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, thật khó tin khi bà ta vừa nói lời xin lỗi cô.

Xin lỗi...

Một lời xin lỗi có thể xóa bỏ đi mọi lỗi lầm, mọi việc độc ác mà bà ta và cả Chu gia đã làm với cô sao?

Một lời xin lỗi có thể hàn gắn lại được tình cảm gia đình, có thể xóa đi mọi kí ức bẩn thỉu, mọi đau đớn trong cô sao?

Với những gì Thụy Mỹ Yên và Chu gia gây ra, tất cả đều không hề nhỏ chút nào, mọi thứ đều như một trái bom nguyên tử rơi xuống đè bẹp cô, chưa đầy một phút đã nổ tung, khiến cô thịt nát xương tan, khiến cô đau đớn tột cùng, về tinh thần lẫn thể xác.

Thật không ngờ bà ta nói ra lời xin lỗi kia một cách dễ dàng như vậy.

" Tháo nó xuống đi. "

" Tháo cái lớp mặt nạ giả tạo kia của bà xuống ngay đi, tôi không ngây thơ như những kẻ ngoài kia, tôi biết bà chỉ đang đóng kịch mà thôi. "

" Làm ơn, sống thật với bản thân mình đi! Đừng giả nhân giả nghĩa ở trước mặt tôi. "

Thụy Mỹ Yên ngước mặt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lấm lem nước mắt, trông thật đáng thương.

Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ rằng một tiểu bối như cô đây đang bắt nạt một trưởng bối như bà ta.

Vậy há chẳng phải cô là một kẻ độc ác vô văn hóa vô giáo dục sao?

" Tôi thật sự xin lỗi, tất cả những gì đã làm với cô, mọi thứ tôi đều không có gì để chối cãi, cũng chẳng thể bù đắp. Chỉ mong cô niệm tình mà tha lỗi cho tôi, một lần thôi..."

" Tôi biết yêu cầu này của tôi rất khó chấp nhận, nhưng tôi đã biết sai rồi...Tôi thấy hối hận lắm..."

" Xin cô tha cho Chu gia, tha cho Chu Lực Vinh. Tất cả đều là chủ kiến của tôi, không liên quan đến họ. Cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng hãy tha cho họ..."

" Xin cô...Chu Xuân Miên. "

Chủ kiến của bà sao? Nực cười!

Cô nhíu chặt chân mày, đôi mắt hằn lên những tơ máu, cô hắng giọng.

" Nếu là ý kiến của bà thì cũng phải thông qua sự cho phép của Chu Lực Vinh bà mới có thể thực hiện! "

" Đừng nói với tôi là bà đã lén lút làm việc đó, tôi sẽ không tin đâu! "

" Nếu lén làm thì Chu Lực Vinh khi biết chuyện sao lại không trừng trị bà mà để bà dửng dưng ở ngoài vòng pháp luật thế này?! "

" Căn bản ông ta với bà là cùng một giuộc!Ông ta đã sớm muốn tống khứ tôi đi, nhưng chỉ là không có cái cớ nào để làm vậy, với ý kiến bà đưa ra, đương nhiên ông ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, một tay giết chết tôi mà không cần động thủ! "

" Thụy Mỹ Yên, bà có từng nghĩ sau này nếu chuyện bại lộ, tất cả bà đều phải gánh chịu, còn Chu Lực Vinh lại chẳng có liên can gì đến, ông ta sẽ làm gì? Chẳng phải là ung dung tự tại sống một cuộc sống an nhàn trong khi bà phải sống dở chết dở trong tù sao? "

Thụy Mỹ Yên ngớ người ra, khuôn mặt hiện rõ sự khó tin.

Bà chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, bà chỉ nghĩ rằng khi làm việc đó thì đương nhiên Chu Lực Vinh sẽ cùng bà gánh chịu mọi hậu quả, thật không ngờ ông ta lại tính toán kĩ lưỡng đến thế.

Thân là vợ chồng với nhau mấy chục năm trời, vậy mà Chu Lực Vinh lại nhẫn tâm muốn một tay đẩy bà xuống hố sâu vực thẳm?

Nói hết được những điều đã gìn giữ trong lòng bao lâu nay, thật sự khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào.

Bây giờ cho Thụy Mỹ Yên nhận ra được sự thật, nhận ra được mặt thật của Chu Lực Vinh, để cả hai vợ chồng Chu gia hiểu rõ được nhau, biết được những việc xấu mà bạn đời của mình đã làm, khiến tình cảm lung lay, như vậy sẽ dễ hơn cho cô.

Muốn lật đổ được Chu gia, dễ như trở bàn tay!

" Những gì nên nói cũng đã nói hết rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. "

Thụy Mỹ Yên thấy cô quay người rời đi liền ngồi bật dậy chạy theo nắm lấy tay cô.

" Tôi muốn cùng hợp tác với cô lật đổ Chu Lực Vinh, nếu tôi có liên can cũng chẳng sao cả...Tôi chấp nhận tất cả! "

" Mối thù này tôi nhất định phải trả! "

[.....]

Còn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play