Với mọi người mặt là ở phía đông nhưng ta mặt trời lại ở phương bắc. Dù cho mặt trời ấy có bị bao mây đen che khuất, với ta, nó vẫn là vầng thái dương rực rỡ muôn màu. Ta biết, vầng thái dương kia chỉ là tiện tay ban phát chút hơi ấm cho sinh linh trong nhân gian nhưng người nào biết rằng, nếm được một lần ngọt ngào ấm áp, ai lại muốn quay về một thuở đắng cay. Ta biết mặt trời ấy không nhớ ra ta, nhưng ta không cách nào quên đi được.
Năm đó, mặt trời của ta vẫn tinh khiết, vẫn thơ ngây vươn tay cho ta là kẻ tội đồ mà nói: "Nếu ngươi bằng tuổi ta, vậy chúng ta làm bạn nhé."
Ta sợ hãi không dám vươn tay nhưng mặt trời nhỏ lại chủ động nắm lấy. Vào lúc ấy, ta biết, ta không thể ngăn bản bản thân nữa rồi. Ta là con hoang, con của một kỹ nữ bị điên, ai cũng sợ ta, xa lánh ta, đến cả cha ta cũng không buồn nhìn mặt. Vậy mà mặt trời kia lại chẳng chút nề hà, cùng ta vui chơi, đùa nghịch. Tuổi thơ của ta, vỏn vẹn cũng chỉ có thời khắc bên mặt trời.
Mặt trời của ta càng lớn lên, càng hiểu chuyện lại càng khiến ta tự ti hơn. Cứ như mặt trời ngươi dâng càng cao, cái bóng của ta sẽ càng nặng nề. Người nói, ngươi không thích họ Tô, ta liền từ bỏ cái họ của mình. Tô gì chứ, ngươi vui là được. Ngươi nói ngươi mùa hè ở Kim quốc quá nóng, ta liền thay ngươi đào hồ sen. Ngươi nói ngươi thích rừng cây, ta liền ngày ngày trồng cây trong vườn nhưng chung quy, ngọn núi nhỏ không thể níu nổi mặt trời lớn. Mặc cho ta kỳ công che dấu, mặt trời của ta vẫn rạng rỡ trong thế gian.
Quả nhiên ngày ấy rồi cũng đến, mặt trời của ta bỏ ta mà đi. Ngươi ta đi cùng không nhưng ta làm sao có thể đi được? Một người như ta, liệu có tư cách đứng cạnh ngươi chăng? Có lẽ, nếu mặt trời chịu chờ đợi, ta cũng có thể gom góp chút dũng khí để chạy về phía mặt trời. Tiếc rằng mặt trời không cho ta cơ hội ấy. Mặt trời, đi mất rồi.
Từ lần ấy, số lần ta có thể nhìn thấy mặt trời ngày càng ý hơn. Lúc thì mặt trời bận rộn với công vụ, lúc thì mặt trời bận rộn với suy tư, mà ta chỉ dám lặng lẽ dõi theo, thi thoảng thay người chuẩn bị trà bánh. Thái Dương tất nhiên được bảo hộ cẩn thận, kẻ như ta, nào có thể đến gần. Ta chỉ có thể trông chờ ngày ngươi viếng thăm, rồi thỉnh thoảng lại bạo gan liều mạng chạy đến ma cung. Ngươi khen ta giỏi bầy bẫy mà nào biết rằng, ta chính vì vượt qua những thứ này mới có thể nhìn thấy ngươi.
Ta tự biết mình ích kỷ nhưng ta chỉ hận không thể ngày ngày châm ngòi ngươi cùng tên thuộc hạ kia. Rõ ràng hắn cũng như ta, cũng thấp hèn, cũng dơ bẩn, dựa vào đâu hắn lại có thể đứng cạnh mặt trời trong khi ta lại chỉ có thể lặng lẽ nấp nhìn. Ta vừa muốn ngươi công việc suôn sẻ nhưng ta lại muốn nhìn thấy ngươi, thật khó mà vẹn toàn, mặt trời à.
Thấy ngươi không vui, ta muốn thay ngươi trả thù, thấy ngươi hạnh phúc, ta lại cười không nổi, cho đến một lần, ta vượt quá giới hạn ngươi đưa ra. Dựa vào đâu mặt trời mà ta dốc lòng bảo vệ lại phải chịu người ức hiếp? Ta không nhịn được mà ra tay mà quên mất rằng, ngươi hận nhất người phá lệnh mình. Ta không những bại lộ, còn ra tay với người nhà ngươi, trong một đêm, ta đã vi phạm đến hai lệnh cấm và quả nhiên, ngươi quay đầu.
Lời này, thật hay giả, ta không biết nhưng ta chắc chắn ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngươi đưa ta trâm hoa lan trên tóc mà nói lời từ biệt, chợt, ta nhận ra, ta vĩnh viễn đã để vụt mất ngươi. Vội vàng đưa ngươi chiếc trâm đen, đến ta còn chẳng biết nó có ý gì nhưng ta chỉ hy vọng, ngươi, vĩnh viễn đừng quên ta. Dù rằng người quên tên ta, quên mặt ta, chỉ cần ngươi còn nhớ, vẫn luôn có một người chờ đợi ngươi là đủ rồi. Đừng nói một năm, mười năm, thậm chí trăm năm, ta vẫn tình nguyện chờ đợi cho mặt trời đến.
Quả nhiên, từ hôm ấy, hai ta không còn liên lạc mà ta cũng chẳng cách nào tìm thấy ngươi. Ngươi như hơi nước bốc đi khỏi thế gian, mặc cho ta truy lùng cũng không cách nào tìm thấy. Ta tự hỏi phải chăng do mình quá nhỏ bé nên không cách nào vươn đến nơi ngươi đang ở, ta tìm đến hoàng thất kim quốc, lừa hắn, mua chuộc hắn, không chế hắn. Bây giờ ta đã là người cầm quyền, liệu ta đã đủ tư cách đứng cạnh ngươi chưa?
Tiếc rằng, vĩnh viễn, ta không thu được đáp án mình muốn, vì đến hình bóng ngươi, ta cũng tìm không nổi. Mang bao nhớ thương, ta nhờ người họa lại nhưng mặc cho họa sĩ có tài ba đến đâu, chúng vẫn không cách nào khắc họa ra ngươi. Mặt của ta rực rỡ nhưng nhu hòa, rắn rỏi lại mong manh, nội liễm, lại tinh tế, chúng căn bản không phác được ngươi. Chém đầu hàng trăm họa sĩ, ta chợt nhận ra, ngươi là độc nhất trên thế gian này.
Mang nỗi đau đi vào giấc ngủ, ta chẳng chốc đã hao gầy vì nhung nhớ, cho đến một ngày, ta, hình như thấy được ngươi. Ngươi không mặc áo đen, tóc cũng trắng muốt, khiến ta ngờ hoặc bản thân nhưng đến chết, ta sao có thể quên được người. Ngươi đứng bên một người, ta không thể thấy mặt nhưng ta biết ngươi đang cười thật hạnh phúc, một nụ cười ta chưa từng thấy được, là ánh sáng nhu hòa nhất thế gian.
Nỗi tham lam trong lòng ta lại trỗi dậy, mà lần này, ta quyết phải cướp được người. Vung tiền tìm người, ta lại biết ngươi đang cùng Diên Khanh, tên đáng ghét kia tụ hội. Ta không thể nhìn tận mắt nhưng chỉ qua vài mẩu giấy, ta cũng biết được, ngươi rực rỡ ra sao. Thế rồi, thời cơ cũng đến, ngươi vậy mà lại vào Kim quốc. Lần này, ta sao có thể để vút mất ngươi, thái dương của ta?
Nửa chèo kéo nửa đe dọa, ta dễ dàng cài Thanh Tuyết đến chỗ ngươi, mà ngươi, cũng chẳng hề đề phòng. Vốn ta cũng định từ từ mang ngươi đến nhưng ả kia lại làm hỏng kế hoạch của ta. Tính kế, tính trời tính đất không tính lại tính lên mặt trời của ta, chúng nhất định phải trả giá. Giết chúng, quá nhẹ nhàng. Ta phải khiến hắn chết không toàn thây, chịu mưa chịu gió để ta hả được cơn giận này. Còn tên kia, hắn dĩ nhiên đáng chết nhưng so ra, ta vẫn mong mình có được ngươi hơn.
Mang được người về rồi, ta vốn muốn tranh thủ chút hảo cảm để nối lại tình xưa nhưng ngươi lại chẳng hề nhận ra ta. một câu ngươi là ai như dao sắc đâm mạnh vào tim, khiến cho ta trong thoáng chốc như chết đi sống lại. Trâm trên tóc không còn, mà mùi đàn hương cũng không còn ở đó. Ngươi có còn là mặt trời mà ta quen hay không? An Ủi lòng, tự trách bản thân không ra gì, hiện thực chẳng mấy chốc lại đánh ngục ta lần nữa. Ngươi, đích thực không phải mặt trời của ta. trách ngươi lừa dối, ta càng tự trách mình không nhận ra ngươi là hàng giả, nhưng ta chợt nhận ra, ta hoàn toàn có thể dùng ngươi để câu người ta muốn.
Quả nhiên, y đến. Không còn là bóng dáng quen thuộc mà là cái nhìn sắc lạnh như khi ngươi nhìn phạm nhân. Ta biết, lần này, ta không còn đường lui. Nếu đã như vậy, chi bằng, cùng chết đi? Đến chính ta cũng bị suy nghĩ này làm cho sợ hãi. Sao... sao ta có thể... Sinh không cùng ngày chết cùng năm, vẫn tốt mà. Chỉ là, mưu kế của ta không cách nào thông thuận. Nhiều năm không gặp, thứ ta biết đến, căn bản là không còn. Ngươi vẫn như xưa, kiếm thuật để nhìn nhưng mưu kế, chỉ sợ ông ngươi cũng không còn là đối thủ. Nhìn người của mình ngã rạp, ta biết mệnh mình đã tàn. Nhắm mắt chờ đợi, thứ ta nhận được lại là một câu:
"Ngươi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta."
Với ngươi, đây là sự khoan hồng nhưng với ta, nó còn thảm thiết hơn cái chết. Ta bần thần đứng đó, cả người ướt đẫm. Chợt, ta nhìn thấy một viên đạn lăn đến chân ta. Nhớ đến hiệu lực của hai viên trước, phải chăng ta có thể dùng nó cùng ngươi đồng quy vu tận? Ý nghĩ lóe lên trong đầu ta chợt đổi. Không, so với chết, ta càng mong có thể sống cùng ngươi hơn. nếu người ngươi quan tâm chết đi, phải chăng ngươi cũng sẽ sụp đổ, sẽ cùng ta rơi vào vực sâu của địa ngục. Đến lúc đó, ta sẽ bẻ gãy cánh ngươi, vĩnh viễn không để ngươi thoát đi.
Nhân lúc ngươi không chú ý, ta vung tay nhưng còn chưa kịp ném thì một lưỡi dao đâm thủng lồng ngực ta. Máu trong miệng trào ra, sức lực dưới chân ta cũng rút mất làm ta quỵ ngã trên nền đất.
Một kiếm này chếch tim, nhưng cũng chẳng cho ta mấy phút nói lời cuối cùng. túm lấy lọn tóc, ta vội hỏi:
"C...Cho.. t..ta, đ...đươ...được không?" Ta nhớ ngươi từng nói, người phong quốc chỉ cắt tóc hai lần, một là cưới vợ, hai là khi người quan trọng nhất trong cuộc đời họ qua đời. Ta đã không đủ tư cách đứng bên ngươi, vậy liệu, ta có thể chiếm một góc nhỏ trong lòng ngươi được không? gì chặt không buông, nó với ta hệt như cọng rơm cứu mạng nhưng thay vào đó, ngươi lại gỡ trâm hoa lan ngươi từng tặng cho ta. Vì... vì sao? chẳng lẽ đến chút dấu vết cuối cùng ngươi cũng muốn xóa bỏ? đang lúc ta bàng hoàng, ngươi nói:
"Tang cha đội mũ tang mẹ đeo khăn, giữa ngươi với ta, ta sẽ dùng vật này."
Nói rồi, ngươi dùng lấy kiếm cắt tóc, để mặc cho ta giữ nó trong lòng. Bàn tay thô ráp lại mát lạnh áp lên mắt ta khiến cho ta trào nước mắt mà khóe miệng lại nhịn không được nhấc lên. May mà ngươi che mặt ta, để ta trong mắt ngươi vẫn luôn hoàn mỹ. Chết được trong tay ngươi, đã dủ hạnh phúc rồi. Nếu kiếp sau gặp lại, ta... nhất định...sẽ không....để lỡ ngươi, Viễn Chiêu.
____________________________
Tiểu kịch trường:
Tô Trạch: Viễn Chiêu, kiếp sau ta nhất định sẽ không để mất ngươi.