Chương 2


Lịch trình làm việc thường ngày của Bạch Thiệu Đình khá dày đặt. Hôm nay hắn tham gia một buổi ra mắt phim điện ảnh mới, nên nhân lúc Gia Hoài vẫn còn ngủ đã đi khỏi. Bình thường sẽ có trợ lí khác chuyên phụ trách sắp xếp lịch trình và hộ tống hắn làm việc. Công việc của y là giúp hắn nhận các dự án cũng như thỏa thuận yêu cầu, nói cách khác chính là người đại diện của Bạch ảnh đế.
Lúc Từ Gia Hoài thức dậy, người nằm bên cạnh đã không thấy đâu, nơi ấy cũng đã lạnh, đoán là hắn đã đi từ sớm.

Y xuống giường, cẩn thận tẩy rửa từ trong ra ngoài, sau đó chậm rãi bước vào căn bếp nhỏ. Đây là căn hộ nhỏ của hai người mua hồi đầu năm, không có to như ở Bạch gia, nhưng cảm giác ấm áp như gia đình vậy. Hai người sống chung, trước sau đều đụng mặt, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau xem một bộ phim, làm gì cũng có hai người. Trải qua vài năm, con người y cũng trở nên nhạy cảm hơn, Từ Gia Hoài luyến tiếc cảm giác hạnh phúc như thế này, mà Bạch Thiệu Đình, vừa vặn có thể mang lại cảm giác ấm áp như thế.

Trên bàn có sẵn một bữa điểm tâm nhỏ, kèm theo một tờ giấy, trên đây ghi vài từ:" Bảo bối nhớ ăn sáng nha, hôm nay em sẽ nhớ anh thật nhiều".
Dù đã ở bên nhau từng ấy năm, đáng lẽ thời gian mặn nồng thuở ban đầu đã qua lâu lắm rồi mới phải, vậy mà chỉ cần đó là Bạch Thiệu Đình, y liền không chủ động dâng xúc đọng ngọt ngào. Từng ấy thời gian, thì ra, đã lâu như vậy rồi, cũng đã mười năm kể từ lúc hai người gặp nhau. Bất giác nhớ lại buổi đầu tiên hai người chạm mặt...


.... Một buổi sáng của trời thu, khai giảng đại học B tưng bừng nhộn nhịp, Từ Gia Hào lúc đó là sinh viên năm 2 khoa Luật, ngoại hình thoạt thanh thoát ưu tú, thành tích nổi bật, năm đó liền trở thành người tiên phong chào đón sinh viên năm nhất. Trên tay cầm một xấp các biển và tờ rơi từ phòng Giáo vụ chuẩn bị phát ra cho mọi người, vừa cho khỏi hành lang liền vừa vặn vấp phải chân của người ta, chưa đến ba giây đã nằm đo đường, không cần nói giấy tờ trong tay đồng loạt sải cánh, bay trên không trung.

Từ Gia Hào cảm thấy:" Thôi xong rồi, cái áo mình vừa mượn của lão Nhị, thế nào cũng bị ăn đánh". Trong lòng đang âm thầm rơi lệ, thì phía sau, một cánh tay nhấc bổng y dậy, rồi phát ra một âm thanh không thể nam tính hơn:"Xin lỗi"


Sau đó nhắm mắt cũng biết y sẽ làm gì...
"Cmn cậu không phải bị mù chứ, đường to như thế lại vấp phải tôi, cậu cố tình đúng chứ? Hay cậu ghen ăn tức ở với tôi, tôi biết tôi ưu tú, mấy thằng đực rựa như cậu nghĩ tôi dành hết đám con gái liền hại tôi chứ gì?"
"Tôi..."
"Tôi ta cái gì, hết nói được rồi đúng không?"- Khuôn mặt Từ Gia Hoài đắc ý, dám làm bẩn áo của ông đây, ông nhất định làm mày mất hết mặt mũi, ha ha ha...
Dường như người kia có vẻ bối rối, nãy giờ cúi xuống nhặt tờ rơi. Nhưng mà Từ Gia Hoài sai rồi, sau khi người kia đứng dậy, liền cao hơn hẳn y một cái đầu, lại còn rất soái, có điều mặt mũi lại ấm ức không thôi, phát ra âm thanh xấu hổ:
"Xin lỗi đàn anh, tôi không có cố ý. Tôi.. tôi không có dành bạn gái với anh?


"Đàn anh? Năm nhất! Hình tượng của mình"- Đm, thôi xong rồi, hình tương mấy ngày nay chuẩn bị xây dựng vào lòng các sinh viên năm nhất. Từ Gia Hào cảm thấy tam quan sụp đổ, năng lượng tụt xuống âm vô cực, mặt mũi đều vứt cho chó hết cả rồi.


Sau đó khá lâu, trong lúc tham gia ngoại khoá của câu lạc bộ quần vợt, gặp lại người kia. Từ Gia Hoài đã không còn xấu hổ nữa, nhưng vẫn ấn tượng đến thanh niên cao lớn kia. Sau đó đôi bên chạm mặt, việc chào hỏi là đương nhiên. Tuy vẫn còn hơi ngại nhưng là một đàn anh thì vẫn phải níu kéo chút hình tượng:
"Chào cậu, tôi là Từ Gia Hào, phó trưởng câu lạc bộ quần vợt".
"Chào anh, tôi là Bạch Thiệu Đình, vừa gia nhập, mong anh chỉ bảo."
"Khách sáo rồi..."
Sau đó cứ như dây đay liên kết với nhau, từ vô tình chạm mặt đến chờ nhau cùng ăn cơm. Thấm thoát đã đến năm cuối, chẳng biết từ lúc nào y bắt đầu để ý tên năm nhất kia. Từ Gia Hào tuy là một người hào sảng như cái tên vậy, nhưng trong tình yêu cực kì nhút nhát. Cuối cùng vào đêm lễ tốt nghiệp, CLB của y tổ chức party để chia tay các anh chị ra trường, tất nhiên y là chủ xị cũng có mặt, mà một người bình thường ít nói như Bạch Thiệu Đình, cũng tới. Trong lòng có chút vui, chí ít có thể nói đây là lần gặp cuối cùng, cũng nên tạm biệt rồi.
Đêm đó ai cũng uống say như chết, chỉ riêng Thiệu Đình vẫn ngồi bên cạnh can ngăn. Sau đó mọi người tản ra, cơ bản đều là người nhà tới đón. Chỉ riêng Từ Gia Hào không có người thân, bất đắc dĩ được hắn đưa về.
Trên đường đi hầu như trang thái của y đều là nói mớ, căn bản hắn không nghe ra. Sau khi đưa người về đến nhà, vì y uống quá nhiều, chân nhũn không thể bước đi. Bạch Thiệu Đình liền ôm một mạch lên lầu.

Lúc y được bế lên, đã bắt đầu trở thành con ma men chính hiệu. Đêm nay Từ Gia Hào nghĩ, uống thật say sau đó tìm Thiệu Đình, sau đó, sau đó nói hết lời trong lòng, bằng không, sẽ rất khó chịu.

Cho dù có bị hắn đánh, cũng không sao.
Vì vậy mà khi ngước lên nhìn thấy hắn, y không tự chủ mà cười rộ lên. Miêng lẩm bẩm hỏi:
"Bạch Thiệu Đình?"
" Ừm."
"Bạch Thiệu Đình."
"Sao vậy?"
"Bạch Thiệu Đình."
"Tôi ở đây, đừng sợ."
" Tôi thích cậu"
...
Không hiểu sao nói xong Từ Gia Hào lại rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng biết là vì tình cảm kìm nén suốt mấy năm cuối cùng cũng có thể mượn rượu nói ra hay là lo lắng rằng một giây sau đó Thiệu Đình sẽ biến mất. Không có lên tiếng, chỉ là nước mắt từng giọt cứ liên tiếp chảy ra. Chật vật như vậy, không muốn hắn thấy .
Một lúc sau, cảm giác như có cái gì mềm mại ấm áp chạm nhẹ vào môi mình, sau đó là hơi thở thật gần của hắn. Từ Gia Hào cứ nghĩ mình đang mơ, cho nên càng khóc dữ dội, vốn dĩ y uống đâu có say, nhưng bây giờ y cảm thấy, mình có lẽ say thật rồi.

Lúc y mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt người kia, đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu tình cảm như thế, y dường như quên cả thở rồi. Sau đó từ từ đem tay chạm vào má, véo thật mạnh. Người thiếu niên phía trước mặt bật cười, xoa đầu ôm y vào lòng. Từ Gia Hào cảm nhận hơi ấm ấy, vui đến nỗi nước mắt vốn đã khô nay lại tí tách rơi xuống.
" Tôi tôi thật sự không có mơ, má vẫn còn đau "
Sau đó là âm thanh quen thuộc vang lên, người kia nhìn y, nói:
"Ừm, không có mơ. Anh ngốc như vậy, em đành ủy khuất thích anh."
...
Từ Gia Hào vẫn còn nhớ câu nói đó của hắn, nhưng lại chẳng thể hỏi, rốt cuộc cậu thích tôi từ khi nào? Nhưng vốn dĩ có những chuyện, chỉ cần hai người cuối cùng ở bên nhau, thì vài chuyện nhỏ như thế, tự mình hiểu là được rồi.
Một chốc mơ màng này thấm thoát đã đến trưa, có lẽ Bạch Thiệu Đình đã sắp về. Y đứng dậy đi chuẩn bị làm một bữa ăn đơn giản.

Bưng ra món trứng hấp mà hắn thích, cửa cũng kêu một tiếng "cạch" rồi mở ra. Ngài ảnh đế trầm tĩnh phút chốc biến thành siêu cấp thú cưng, mọc thêm đôi tai và cái đuôi, ve vẩy chạy đến bên y. Vui vẻ ngồi xuống, tay không định bốc một lát thịt luộc liền bị y bắt lại. Dáng vẻ không cam chịu đi rửa tay.

Hai người đàn ông cứ như vậy ngồi xuống, anh một tiếng tôi một tiếng, cứ vừa ăn vừa gắp cho đối phương, khung cảnh bình yên đến lạ.
Thích một người là điều tuyệt vời nhất, mà "điều tuyệt vời" của Từ Gia Hoài cũng vừa vặn thích y.


--------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play