“Là một người quen của anh trong quá khứ, đã lâu rồi không gặp, không ngờ giờ lại gặp lại trong tình cảnh như thế này.”
“Nếu anh không tiện ra mặt thì để em, em sẽ xử lý chuyện này cho.”
“Không sao, em cứ chuẩn bị tài liệu cho kỹ, còn lại để anh lo.”
Hạ An và Trần Thanh Phong về phòng chính nghỉ ngơi, Diệp Chi và Trần Thanh Tú mỗi người ở một phòng khách, cả hai quyết tâm bám đuôi ở đây để ăn chực.
Vừa mới khép cửa phòng, Trần Thanh Phong lao vào ôm cô từ phía sau, hít mùi cơ thể cô làm anh nhung nhớ bấy lâu nay.
Hạ An cũng rất tận hưởng cái ôm này, trước đây cô thấy việc này thật là nhảm nhí, gì mà yêu sâu đậm, yêu chết đi sống lại chứ, giờ chính mình lại vả mình một tát như vậy. Cô thực sự nhớ anh, một khi đắm chìm vào rồi, không thể lý trí nữa.
Trần Thanh Phong xoay người cô lại đứng đối diện với mình, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ rồi tâm sự:
“Anh rất rất nhớ em.”
“Em cũng nhớ anh.”
Và thế là một trận vũ bão xảy ra ở trong gian phòng này. Khi hai người tỉnh lại thì ánh hoàng hôn đã len lỏi ghé vào cửa sổ.
Khi hai người bước xuống từ cầu thang, Diệp Chi và Trần Thanh Tú đang ngồi chơi game ở phòng khách. Hai đôi mắt tò mò, hóng chuyện đặt lên hai người nọ, làm Hạ An có chút không được tự nhiên.
Ai cũng đủ tuổi công dân rồi, chuyện này rất bình thường, thế mà bị hai người kia nhìn, cô vẫn có cảm giác hơi ngại.
“Hai người còn ngây ra đó làm gì, ăn tạm hoa quả đi, chiều giờ vận động mạnh chắc mệt rồi, đợi tí nữa là có cơm ăn rồi.”
Diệp Chi không nói ra còn được, nói ra làm Hạ An mặt đỏ bừng.
Trần Thanh Phong thấy cô bị chọc đến đỏ mặt thì lại ôm vai cô, dẫn cô đi xuống và dùng một ánh mắt cảnh cáo đến hai người kia.
Trần Thanh Tú oan uổng kêu lên:
“Em không nói gì, cũng không nghĩ gì, không làm gì luôn.”
Ừm, ai mượn thanh minh chứ.
Kể từ hôm nói ra hết lòng mình với Trần Thanh Phong, Trần Thanh Tú cảm thấy anh trai mình thực ra cũng không quá khó gần và không phải là nhân vật máu lạnh như mọi người vẫn nói. Mặc dù anh trai không hề nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được anh ấy đã dịu hơn rất nhiều so với trước đây. Cho nên cái sự rụt rè cũng xóa bỏ, đặc biệt là khi có thêm Diệp Chi nữa. Cô chị này rất thoải mái trong cách nói chuyện, sống cũng tình cảm mặc dù xa nhau từ rất lâu rồi. Ở đây tự nhiên anh lại thấy giống như ở nhà mình, tự do thoải mái, không giống như ở với mẹ.
“Hai người không nói cũng không ai nói hai người câm đâu.”
Được rồi.
Chọc tí thôi làm gì mà căng.
Chưa gì mà đã phân biệt đối xử rồi.
Người ta còn chưa làm vợ anh đâu đấy.
Hai người nào đó thầm càm ràm trong lòng, nhưng tuyệt đối không dám nói ra đâu, nếu không muốn bữa nay ra đường ở.
Rất nhanh bữa tối đã đến, hôm nay gì Trang dưới sự phân phó của Diệp Chi nấu rất nhiều món ngon, bổ thận, bổ dưỡng.
Hạ An và Trần Thanh Phong nhìn thấy bàn ăn thì không khỏi nhìn nhau. Còn sợ rằng anh chưa đủ mạnh mẽ sao, nếu không phải sợ mọi người cười vào mặt thì cô có đủ ý chí mà bước xuống đây không chứ. Thật là muốn hành cho người ta không dậy nổi mới chịu mà.
Một tuần trôi được nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, suốt ngày chỉ có Hạ An với Trần Thanh Tú ở nhà, còn Diệp Chi bận rộn với tập đoàn Phong Trần, còn Trần Thanh Phong đi công tác ở Đà Nẵng hai ngày, đến thứ bảy anh mới quay về. Hôm đó anh nói làm cơm tẩy trần cho Diệp Chi tại nhà, mời vài người bạn bè thân thiết đến chơi.
Cả ngày hôm đó bốn người tất bật chuẩn bị thức ăn, mặc dù có gì Trang nhưng với lượng thức ăn nhiều như vậy thì gì không thể làm kịp. Nhiệm vụ đi chợ thuộc về Hạ An và Diệp Chi, hai người như muốn ôm cả siêu thị về, mua như thiêu thân, đặc biệt là đồ ăn vặt.
Ở với nhau mấy bữa Hạ An có thể hiểu được Diệp Chi phần nào, cô làm việc rất nghiêm túc, nhưng ngoài ra cũng rất nhây và nghịch ngợm đúng lứa tuổi. Có lẽ phải sống tự lập khi còn quá nhỏ nên cô cũng sống rất nội tâm, không giống như những vị tiểu thư lá ngọc cành vàng khác. Cũng tự mình vào bếp nấu ăn, dọn dẹp phụ gì Trang, nói chung cô có thể làm mọi việc trong nhà và đặc biệt là một người cuồng công việc, khi đã đụng đến bàn làm việc là không biết trời cao đất rộng gì nữa.
Hôm nay Lê Đình Hùng cũng mang theo Thanh Trúc đến cùng.
Thấy Hạ An, Thanh Trúc chạy thẳng vào nhảy đu lên người cô, làm như thân thiết lắm vậy, hừ.
“Tao nhớ mày muốn chết vậy đó An.”
Hạ An bĩu môi:
“Ừm, chắc tao tin mày.”
Xong khi nhìn thấy người đi sau Thanh Trúc, Hạ An hỏi:
“Sao hai người lại đi cùng nhau? Chẳng lẽ là….”
Thanh Trúc chưa biết kể sao thì Lê Đình Hùng đi nhanh lại nắm lấy tay cô:
“Đúng như cô nghĩ rồi đấy.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT