Trần Thanh Phong hết cách với hai đứa em mình. Một đứa thân là tổng giám đốc tập đoàn Phong Trần cũng sang đây ở nhờ, giờ lại thêm thằng nhóc cùng cha khác mẹ này cũng đòi ở đây luôn, rồi anh lấy đâu ra không gian riêng tư với Hạ An chứ.

Nhìn thấy được suy nghĩ của anh, Trần Thanh Tú nói:

“Anh yên tâm, em chỉ ăn rồi ở trong phòng, đến giờ xuống ăn, không làm bóng đèn hay kỳ đà cản mũi hai người đâu, được không?”

“Nói được làm được.”

“Yes sir.”

Trần Thanh Phong không hề ghét Trần Thanh Tú, máu mủ ruột già đã đành, anh ta cũng không có tâm tư xấu xa như mẹ anh ta, ngược lại lại rất thương người.

Diệp Chi cũng vậy, cô rất nhớ những lần đói bụng, Trần Thanh Tú mang đồ ăn dấu vào trong quần áo, rồi mang cho cô. Không cần biết bà mẹ kế như thế nào, nhưng đứa con này không tệ chút nào.

Ăn cơm xong, Hạ An mở máy tính của mình đã lâu không sử dụng ra, đăng nhập vào một diễn đàn:

“Ting..ting..ting..ting...ting...”

Một loạt tin nhắn đến cùng một lúc, âm thanh vang lên liên tục làm cho ba người kia cùng nhìn cô.

Cô đâu biết gì đâu, nhìn cô làm gì?

Nổi bật nhất là tin nhắn của Sun và Zero.

Sun: [Cuối tuần tớ về nước, 3h chiều ra sân bay đón tớ]

Zero: [Lão đại, có vụ làm ăn mới]

Zero: [Alo, alo]

Zero: [Vụ này ngon lành lắm]

Hạ An trả lời Sun: [OK]

Rồi trả lời Zero: [Nói]

Zero: [Có một người muốn thông tin đấu thầu vòng hai dự án Biệt thự ven sông của tập đoàn Phong Trần. Giá công khai: 100 000USD]

Hạ An đọc đi đọc lại tin nhắn hai ba lần, rồi đảo mắt lên nhìn ba con người đang ngồi trước mặt.

Cô trả lời lại Zero: [Tôi muốn biết thông tin người thuê]

Zero: [Được.]

Vẫn là Trần Thanh Phong nhận ra:

“Sao vậy?”

“Phong Trần đang chuẩn bị đấu thầu vòng hai dự án Biệt thự ven sông sao?”

Trần Thanh Phong nhìn sang Diệp Chi, thấy cô gật đầu, cô hỏi:

“Sao chị biết?”

“Có người muốn chơi Phong Trần, muốn ăn cắp hồ sơ này. Mọi người cẩn thận.”

“Hả?”

Đây là dự án trọng điểm hợp tác với chính phủ, đã thế còn là dự án đầu tiên kể từ khi Diệp Chi nhận chức, cô không cho phép bất cứ sai lầm nào. Chỉ cần thành công dự án này, danh tiếng của cô được khẳng định. Đám lão già trong tập đoàn bằng mặt mà không bằng lòng, cô muốn dùng dự án này để tạo uy thế cho bản thân, không thể đứng sau cái bóng của anh trai mãi được. Thế mà giờ lại nghe nói có người muốn ăn cắp, thật là sống không yên ổn mà.

Diệp Chi nhìn sang Trần Thanh Phong hỏi:

“Giờ tính sao hả anh?”

“Không sao, làm thêm một bản backup, dấu kín bản chính, đánh hơi bản backup cho mọi người chú ý vào đó, còn bản chính thì em cầm, thế là xong.”

“Cũng đúng. Nhưng mà ai mà lại có gan to vậy?”

Hai người nhìn sang Hạ An, thấy cô đang chăm chú bấm bấm trên máy tính, có vẻ không hề biết hai anh em họ nói chuyện gì. Chỉ có một người vẫn nóng lòng nhất đó là Trần Thanh Tú, anh không làm chuyện này, nhưng mà anh không chắc có dính đến mẹ anh hay không.

“Người này là Lưu Anh Tài.”

“Cái tên này nghe quen quen, anh có biết người này là ai không?” Diệp Chi quay sang hỏi Trần Thanh Phong.

Anh cũng trầm ngâm một lúc, đây là đứa bạn từ nhỏ của anh, nhưng mấy năm nay không liên lạc lại. Lúc đó anh không rõ nguyên nhân tại sao đang chơi chung một đám rất thân thiết, anh ta lại đột nhiên tách ra. Nhưng sau này thì anh mới biết, nguyên nhân chính liên quan đến phụ nữ.

Hồi đó trong nhóm tài tử này toàn là con trai, chỉ duy nhất Hương Ly là con gái, cô ấy rất thích Trần Thanh Phong và không ngừng theo đuổi anh. Nhưng anh lúc đó một lòng lo cho sự nghiệp, đồng thời cũng không quan tâm đến phụ nữ. Hương Ly là người con gái duy nhất mà anh tiếp xúc gần trừ em gái anh. Thế nhưng điều nghiệt ngã nhất cũng đến, Lưu Anh Tài lại thích cô ấy, cuộc tình anh ta chạy theo tôi, tôi chạy theo anh cứ diễn ra. Vào một ngày đẹp trời, Hương Ly thổ lộ tình cảm với anh, anh cũng nói rõ quan điểm của mình. Cô ấy thất tình một thời gian, Lưu Anh Tài là người chứng kiến những ngày tháng tồi tệ đó của cô ấy, cho đến khi cô ấy uống thuốc ngủ để tự tử. Thật may là đã phát hiện được kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng sau sự kiện đó Lưu Anh Tài bơ đẹp anh luôn, Hương Ly cũng hết hy vọng. Sau một thời gian thì tất cả mọi người đều đi du học, Trần Thanh Phong, Đậu Đình, Lê Đình Hùng đi Mỹ, còn hai người kia thì ở Pháp. Mấy năm sau về nước cũng gặp lại Hương Ly, cô đề nghị quay lại làm bạn, lúc ấy tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩ mới có những hành động như vậy. Trần Thanh Phong cũng không từ chối thiện ý của cô, thế là làm bạn đến giờ luôn. Nhưng Lưu Anh Tài thì không vậy, thậm chí sau này từ Hương Ly anh mới biết hai người đi du học cùng một nước nhưng lại chưa gặp nhau một lần nào. Bẵng đi một thời gian thế mà giờ lại xuất hiện rồi, còn muốn chơi xấu anh một chưởng như vậy nữa. Rõ ràng là đâu phải lỗi của anh, anh không thể điều khiển cảm xúc của người khác được, người ta thích anh thì anh có lỗi gì chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play