Đang nuốt thì bị sặc.

Cô chỉ là khiêm tốn một tí thôi.

Có cần nói toạc ra vậy không?

Còn nữa, hôm học võ, cô đã cứu cả đội còn gì, sao không ai nhớ, mà cứ nhớ những lúc xấu số không vậy?

Cô chỉ là đang bệnh thôi, chứ nếu không thì không tệ đâu nha.

Cô mới không thèm để ý nữa, tiếp tục ăn cơm.

Thanh Vy hôm nay ăn uống rất nhẹ nhàng, từ tốn thỉnh thoảng còn đảo mắt nhìn Trần Thanh Phong. Vì Trần Thanh Phong ngồi cạnh Hạ An, mà Hạ An lại ngồi đối diện với Thanh Vy, nên mọi cử chỉ của Thanh Vy cô đều thấy rõ.

Ôi đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nếu cô ta mà biết, cô là bạn gái của Trần Thanh Phong có lẽ sẽ nhai nhỏ cô mất, rùng mình một cái.

Trần Thanh Phong tuy im lặng ngồi ăn, không nói gì, nhưng nhất cử nhất động của cô anh đều thấy hết, thấy cô rùng mình thì lên tiếng:

“Đồng chí sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”

Hạ An lắc đầu nhiệt tình:

“Không, không có gì.”

Thế là không tiếp tục tưởng tượng nữa, cúi đầu ăn cơm.

Loading...

Bình thường bốn cô gái sẽ ăn cơm sau cùng, nên cũng giải tán sau cùng. Rửa chén xong Hạ An đang đi ngang qua nhà vệ sinh thì bị một cánh tay kéo vào trong nhà vệ sinh nam.

“Rầm.”

Cửa đã bị đóng lại.

“Ưm ưm.”

Miệng còn bị bịt lại.

Trong đơn vị mà cũng bị bắt cóc sao?

Phản khoa học quá.

“Là anh.”

Nói rồi mới thả tay ra khỏi miệng cô.

“Anh có biết đây là nhà vệ sinh nam không hả?”

“Biết.”

Đúng là ngứa đòn mà, biết mà còn kéo cô vào đây làm gì?

Không thấy cô nói gì nữa, anh hỏi:

“Sao vậy? Giận anh sao?”

“Huấn luyện có chuyện gì mà phải vào nhà vệ sinh mới nói được vậy?”

Thấy cô xù lông nhím lên thì anh cốc vào đầu cô một cái rồi mỉm cười:

“Ôi cha, nhà vệ sinh mà cũng có mùi giấm sao, chua quá nha.”

“Anh mới là giấm, cả nhà anh đều giấm.”

Thấy vật nhỏ nhà mình xù lông lên mắng chửi, lại càng cảm thấy đáng yêu. Người ta nói đúng, yêu ai yêu cả đường đi lối về, bất cứ biểu cảm nào của cô, đều khiến anh mê mẩn, anh ghé sát tai và cất giọng như rót mật vào tai cô:

“Được rồi, nói đi, sao lại giận anh?”

Hạ An cảm nhận được hơi nóng phả vào lỗ tai, làm tai cô ửng đỏ:

“Hừ, sao không giả bộ không quen nhau nữa đi, đã thế đi đến đâu cũng bướm hoa vây quanh, không biết thu liễm chút nào hết.”

Trần Thanh Phong phát lên tiếng cười to:

“Haha, nói em là bình dấm chua em còn không nhận nữa. Anh giả bộ như vậy không phải là sợ em ở trong này bị người ta phân biệt đối xử, bàn tán xôn xao sao? Còn nữa, anh đâu cấm người ta thích anh đâu, anh cũng không phải ăn rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Hừ, nói thì hay lắm, sáng nay còn rất gần gũi với người ta cơ mà, giờ lại nói không trêu hoa ghẹo nguyệt, có quỷ mới tin anh.”

“Anh không làm vậy thì đâu biết được em là bình dấm chua chứ, còn nữa, em ghen cũng rất đẹp.”

Dcmn thật là muốn chửi thề.

Đẹp cái đầu nhà anh.

Cô xụ mặt xuống.

Anh lại nâng mặt cô lên, sau đó kéo áo vùng bả vai cô xuống. Hạ An thấy thế thì hoảng hốt giữ lại:

“Anh làm cái gì vậy?”

“Yên lặng, anh xem vết thương hồi sáng.”

Gỡ tay cô ra, kéo áo xuống, một mảng thâm đen ở bả vai hiện lên rất bắt mắt giữa làn da trắng tuyết của cô.

Anh nhíu mày, lại cốc lên đầu cô một cái:

“Sau này làm gì cũng phải cẩn thận.”

Rồi lấy một lọ thuốc trong túi quần ra bôi lên bả vai cho cô. Không biết do tác dụng của thuốc hay tay của anh, khi chạm vào, như có dòng điện ấm áp chạm vào rồi chạy khắp cơ thể, Hạ An run lên một cái.

Nhìn cách anh chuyên tâm bôi thuốc cũng thật sự quyến rũ.

Xong xuôi thì đưa lọ thuốc cho cô:

“Mỗi ngày bôi ba lần, sáng trưa tối, thuốc này lẽ làm nhanh tan máu đông trên vai em, vài ngày sẽ không sao nữa.”

“Em biết rồi….”

Không chờ cô nói tiếp thì miệng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.

Hạ An cũng không từ chối mà nhấc tay ôm cổ anh và đáp lại nhiệt tình.

Hai người hôn nhau đến khi Hạ An sắp ngạt thở anh mới buông cô ra. Lại cốc một cái trên trán:

“Thở.”

Không nói có lẽ cô quên thở.

Hai người như mưa rào gặp hạn, hôn nhau đến nghiêng trời lệch đất. May mà đây là nhà vệ sinh căn tin, giờ này học viên đã giải tán chứ không thì xấu hổ chết đi được.

Xong rồi kéo tay cô chạy qua nhà ăn dành cho huấn luyện bình thường Quốc Trường hay ăn, lấy một hộp giữ nhiệt đẩy đến trước mặt cô:

“Ăn lẹ đi, về còn nghỉ ngơi. Tí nữa anh sẽ đi, nhớ ăn uống đầy đủ, nghe chưa?”

Nghe nói anh đi, trái tim cô chùng xuống, đưa mắt lên nhìn:

“Sao anh lại vào đây được vậy? Còn nữa, chuyện gì mà anh là chuyên gia súng ống?”

“Đợi có thời gian anh sẽ từ từ nói với em, giờ em ăn đi rồi về nghỉ ngơi, chiều nay còn huấn luyện nữa.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play