Hôm sau, có lẽ là không quen giường, Lan Hân dậy khá sớm. Cô ta mặc lại quần áo đã khô của mình, dự định sẽ đi về trước thì hơn.
Nhưng vừa bước xuống lầu thì đã thấy hình ảnh Vương Lịch chỉnh chu ngồi trên sofa xem tin tức, nhìn giống như một ông bố già đời.
Sự có mặt của Vương Lịch khiến cho Lan Hân trở nên lúng túng hẳn, không biết mở lời thế nào. Chưa kịp bước đến chào buổi sáng thì Vương Lịch đã cất tiếng:
- Cô đi gọi Hoàng My dậy, trong 15 phút nữa con bé phải chỉnh tề bước xuống đây.
- Thưa, hôm nay tiểu thư không cần đi học.
Vương Lịch bị lời này của người hầu làm cho chú ý. Anh ta nhướng mày khó hiểu. Việc anh ta khó hiểu cũng không phải là lạ, đơn giản là vì từ bé, Vương Lịch đã phải học tập all time, không được nghỉ ngơi cả ngày như học sinh bình thường.
- Vậy thì không cần, cứ để con bé ngủ đi.
Vương Lịch có thể coi là tạm thời hiểu về chuyện trường học, cũng không muốn làm phiền Hoàng My nếu như không cần thiết. Đến giờ, anh mới chú ý đến Lan Hân đã đứng cạnh cầu thang từ lúc nào.
- Boss, sáng hảo...
Lan Hân bị nhìn thấy thì hơi run người, nở nụ cười công nghiệp để chào buổi sáng rồi bước đến. Vương Lịch gật đầu một cái, cũng không để ý đến cô ta nữa.
Lan Hân thấy mình bị bơ thì có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu rồi tiến đến đứng bên cạnh Vương Lịch.
- Boss,...tôi có thể xin phép về trước không?
- Một lát nữa cô có thể đi cùng xe với tôi để đến công ty.
- Như vậy thì có chút phiền rồi...
- Không sao, tôi cũng không nên để nhân viên của mình bắt xe đi.
Lan Hân nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, dù sao cô ấy cũng không thiệt gì.
Vương Lịch căn chuẩn giờ ăn sáng, lập tức đứng dậy rồi đi vào phòng ăn. Đi được một lúc thì mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lan Hân vẫn đang đứng ngơ ngác.
- Cô cũng nên vào trong ăn sáng cùng tôi.
Sau đó thì Vương Lịch đi thẳng vào phòng ăn, Lan Hân ngẩn ra một lúc rồi cũng chạy theo.
Bữa ăn diễn ra trong sự tĩnh lặng. Nhưng hình ảnh thì lại rất đối lập, so với Vương Lịch rất nhã nhặn ăn uống theo phong cách "ăn nhiều nhưng không ăn thô" thì Lan Hân lại là một bộ dạng ăn có chút "phèn", so với dân thường còn phèn hơn.
Vương Lịch vốn tưởng con người ai cũng ăn như anh ta, Hoàng My cũng rất lịch thiệp như anh ta, không nghĩ đến là sẽ gặp được một cô gái ăn thiếu ý tứ như vậy.
Lúc này thì chợt Hoàng My từ trên lầu bước xuống, vì đi học đã hình thành thói quen dậy sớm, cùng với sự tỉnh táo của não đã giúp cho cô dậy sớm hơn trong ngày nghỉ. Chỉ là có một cảnh tượng không mấy tốt lắm trong phòng ăn khiến cho Hoàng My không được vui lắm.
- Chào buổi sáng, cha.
Vương Lịch dừng đũa, gật đầu một cái. Lại nhìn đến cô con gái của mình, đánh giá lại một chút.
Hoàng My mặc trên người bộ pijama cho trẻ con rộng thùng thình, dưới chân là dép bông, mái tóc vàng óng đã được buộc lên gọn gàng. Một sự xinh đẹp đáng yêu cho một buổi sáng đẹp trời.
- Mau ăn sáng đi, phần của con vẫn còn chưa nguội.
Hoàng My liếc mắt lên bàn, chỉ là điều cô không để ý nãy giờ đã rõ mồn một trước mắt của cô.
Vị trí ngồi phong thủy của Hoàng My đã bị cướp đi một cách trắng trợn, không hề có một sự xin phép nào. Thay vào đó là thân hình tồng ngồng của Lan Hân đang mải mê ngắm nhan sắc thiên thần của cô bé 8 tuổi.
Phần của Hoàng My thì chính là phần đồ ăn được đặt ở kế bên vị trí phong thủy của cô. Hoàng My vốn là người căm ghét việc ai lấy đồ của mình mà không xin phép. Kể cả chỗ ngồi hay bất cứ thì gì, chỉ cần là của cô, thì kể cả cái nịt thì cô cũng không muốn bị lấy.
- Con ngồi ở đâu ạ...?
Hoàng My cố tình nhấn chữ khiến cho Vương Lịch chú ý, đến bây giờ anh mới nhận ra, vị trí đắt địa của con gái mình đã bị cướp mất. Bằng cách nào đó thì anh ta cũng biết con gái mình không thích người lạ, dù không rõ tại sao nó dễ dãi đi theo anh như vậy nhưng mà con bé không thích người lạ là sự thật.
- Ngồi đây với ta.
Vương Lịch di chuyển phần ăn còn lại sang chỗ kế bên mình, ám chỉ muốn Hoàng My ngồi đây ăn.
Cô hơi mỉm cười, nhanh chóng chạy đến ăn phần của mình, không để ý đến Lan Hân đang vô cùng chú ý đến bản thân.
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ 8, ngày 20 tháng 2 năm 2022
Thời gian đăng: 1 giờ 30 phút
Cuối cùng cũng kết thúc một tuần gian nan:)) Hãy tha thứ cho con ad không chép bài này để cả tuần qua ngày nào cũng phải thức đêm chép mà chưa hết bài. Cuối cùng cũm được nghỉ một lát zồi 🥺
Mấy ngày nay khum thấy ai like hay bình luận gì nên khum chịu được, phải ngoi lên viết cho mọi người nè. Mà cũm bùn ngủ quá, mấy nay toàn thức đến gần sáng, nên đành cạp tiếp 454 chữ để đi ngủ đây. Lúc khác ad sẽ bù cho nhé! Mỗi độc giả một câu chúc sức khoẻ ad với, yêu mọi người. <3
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT