#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!

Lúc cô thay đồ thì đâu thấy có mẩu giấy này!? Sao bây giờ lại xuất hiện!??

Vốn dĩ là định sẽ vứt đi, không rõ sao ý chí lại thôi thúc Hoàng My nên xem thử nó là gì. Có lẽ vì vừa nãy Như Hạ đột ngột tỏ thái độ với cô cũng có liên quan đến mẩu giấy này chăng?

Trong giấy là mấy con số như số điện thoại, cùng một dòng chữ ngay ngắn ở phía trên.

"Gọi cho tôi, có chuyện cần nói"

Mặc dù lời lẽ rất đào hoa và hổ báo trường mẫu giáo nhưng Hoàng My vẫn bấm gọi, nếu là nhầm lẫn, cùng lắm thì cô xin lỗi và chặn số là xong.

Tiếng tút dài vang lên, sau đó là một sự im lặng, thể hiện cho việc người bên kia đã bắt máy. Hoàng My cất tiếng alo, chưa kịp bật loa ngoài đã nghe thấy tiếng nói thanh thoát của nữ chủ.

- Chị nghe...nghe em nói không?

Vẫn là một chất giọng rụt rè như vậy, nữ chủ thành công trong việc làm Hoàng My vì mệt mà đang cọc lại càng thêm cằn.

- Cô để lại số điện thoại cho tôi là có chuyện gì!?

Nghe thấy chất giọng không vui của Hoàng My, Như Hạ mở miệng mãi vẫn không thành lời. Kha Bằng đứng kế bên đã mất kiên nhẫn, lập tức giật lấy chiếc máy điện thoại của cô ta, vào thẳng vấn đề chính:

- Tôi nghi ngờ có người bỏ thuốc chồng cô với cấp dưới của tôi. Đáng khả nghi nhất là tên nhân viên đã đưa rượu cho hai người.

Sau khi Kha Bằng đưa ra các bằng chứng bằng mồm vô cùng thuyết phục thì hai người bắt đầu bàn kế. Không rõ tại sao Hoàng My lại nghĩ đến hình ảnh Kiên Trung trao đổi cùng người nhân viên phục vụ cô không thấy rõ mặt.

Vì không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra, Hoàng My vừa nghe điện thoại nói chuyện với Kha Bằng, vừa ra ngoài định nhờ nhân viên lấy một lát chanh và nấu canh giải rượu thì chợt phát hiện có một người nhân viên đang nhìn lén mình.

Người nhân viên hành tung bí ẩn đang quan sát Hoàng My, muốn chắc chắn rằng cô đã rời khỏi căn phòng của Diên Thế Trường.

Nhìn thấy Hoàng My đi vào góc khuất, vốn muốn đi theo nhưng vừa quay ra đằng sau để quan sát thì đã bị cô gái cầm dao dí vào cổ, ép sát người nhân viên vào tường.

- Tôi bắt được một con chuột nhắt, có kế hoạch mới rồi.

Sau khi lôi trong chiếc nhẫn không gian ra một đống thứ kì lạ thì Hoàng My cũng tìm thấy được một cuộn dây thừng và một cuộn băng dính. Cô có thể công nhận là không gian trong chiếc nhẫn này rất tiện lợi, không rõ là nó chứa tất cả bao nhiêu đồ vật, nhưng gần như tất cả những gì cuộc sống này cần thì nó đều có.

Trói tên nhân viên vào góc của phòng bên cạnh, Hoàng My cũng học tập cô nàng hồ ly nào đó về cách thôi miên để khiến người nhân viên kia rơi vào giấc ngủ rồi thẳng thừng lột đồ của anh ta ra để mặc.

May mắn làm sao, người nhân viên kia có thân hình mỏng dính, đồ nhân viên thì lại rộng nên Hoàng My có thể dùng nịt ngực để thắt ngực lại, dù không hẳn là phẳng luôn nhưng mà cũng đủ để không nhô lên bất kì thứ gì.

Quan sát gương mặt kia một hồi, Hoàng My dễ dàng sử dụng dịch dung. Còn giọng nói thì để sau, bây giờ còn loay hoay nữa thì sẽ trễ mất.

Hoàng My giả dạng làm người nhân viên đó, trà trộn vào đám đông khách khứa. Vốn muốn đi vòng quanh một chút nhưng đột nhiên lại thấy Kiên Trung ra hiệu lại gần.

- Sao rồi?

Kiên Trung hỏi một câu ngắn gọn xúc tích, Hoàng My không rõ chuyện gì, khả năng cao là chuyện xuân dược này. Cô chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

- Được rồi. Cậu đi dụ Kha Bằng ra chỗ khác, tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng. Phòng bao nhiêu?

Vì không tiện nói chuyện nên Hoàng My đưa tay ám chỉ số, đương nhiên không phải là phòng thật của Diên Thế Trường. Kiên Trung không tỏ ý nghi ngờ, chỉ gật đầu một cái rồi sải bước về phía Như Hạ đang diễn nét mặt say xỉn kia.

Hoàng My sải bước đến góc tối, nhấc điện thoại lên gọi cho số của Như Hạ. Nhưng điện thoại lại đang ở trong tay Kha Bằng nên người bắt máy là anh ta.

- Tìm ra rồi. Là Kiên Trung, trợ lý của chồng tôi.

Kha Bằng có chút bất ngờ, không nghĩ đến lại là người này. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ tiếp tục kế hoạch, dù sao tò mò cũng không phải là chuyện tốt.

Trong khi Kiên Trung đang đỡ Như Hạ đi đường vào thang máy thì Hoàng My và Kha Bằng đều đã trốn trong phòng vệ sinh từ lâu, chỉ cần đợi cánh cửa thang máy đóng lại, hai người liền lập tức chạy theo thang bộ đi lên.

Kha Bằng có chút khâm phục sức khoẻ của Hoàng My, cả hai chạy lên 3 tầng lầu rồi mà cô vẫn chưa than vãn dừng chân. Đây là sức mạnh của một người phụ nữ lực điền muốn bảo vệ chồng sao!?

Giống như chị Dậu ý!

Hoàng My: "..."

10 điểm so sánh trên thang điểm 1000.

Phòng đó cũng không ở quá cao, nên hai người vừa kịp mỏi chân là cũng vừa kịp đến, vì trên đường lên thì Hoàng My còn tiện tay bấm nút thang máy mỗi lần một tầng lầu nên thang máy của Kiên Trung chắc hẳn phải dừng lại kha khá lần.

Hoàng My và Kha Bằng mở cửa căn phòng vẫn còn nhốt tên nhân viên. Tắt điện đi và đánh thức tên nhân viên dậy.

Sau đó là Kiên Trung đưa Như Hạ lên phòng và xảy ra tình cảnh như hiện tại. Anh ta ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thật sự không thể nghĩ rằng kế hoạch tưởng chừng rất "ổn" của Kiên Trung lại thất bại thảm hại như vậy.

Như Hạ quay người, vào nhà vệ sinh rửa lớp son cô ta đã trét lên mặt để làm hiệu ứng say xỉn kia. Kha Bằng lịch sự liền rời đi để tiếp tục tiếp đãi khách khứa ở dưới sảnh, trước khi đi còn tiện thể kéo tên nhân viên kia đi xử lý, anh ta đã hết nghĩa vụ của mình rồi.

Hoàng My nhìn Kiên Trung, ánh mắt vô cùng thất vọng. Cô từng nghĩ anh ta chỉ làm mấy trò lố bịch để thể hiện rằng anh ta ghét cô thôi. Không nghĩ đến rằng anh ta lại bỏ thuốc Thế Trường với Như Hạ, lần này thì Hoàng My không thể tha thứ được rồi.

- Tôi...không đáng tin đến thế à?

Vẫn là gương mặt kiêu ngạo ấy, chỉ là hôm nay ẩn sâu có một nỗi thất vọng, cô đã từng nghĩ mình sẽ thay đổi được quan điểm của Kiên Trung về bản thân. Nhưng cô sai thật rồi!

- Tôi không tin cô!

- Anh tin Như Hạ?

Hoàng My mỉm cười, liếc nhìn về phòng vệ sinh. Cô đoán chắc là nãy giờ cô ta vẫn đang nghe.

- Tôi tin cô ấy hơn cô. Cô ấy hiền lành và thật thà, còn cô chỉ là một tiểu thư kiêu ngạo, còn bạo lực. Rõ ràng không hợp để chăm sóc Diên thiếu gia!

Kiên Trung nói hết suy nghĩ của mình thẳng vào mặt Hoàng My, mặc dù mũi tên này đâm vào lòng hơi đau nhưng cô vẫn rất tự nhiên mà mỉm cười ngọt ngào:

- Chính vì thế mà anh dám hạ thuốc boss của mình? Thậm chí không lo đến chuyện sẽ có một "Diên thiếu gia cưới cô chị, chơi cô em" lên báo vào sáng mai sao?

Kiên Trung vẫn ương ạnh không nhận sai, không phải chỉ ảnh hưởng một chút thôi sao!? Nếu có con thì Hoàng My với Diên Thế Trường sẽ ly hôn để Như Hạ với Thế Trường kết hôn là được rồi còn gì!?

Hoàng My như hiểu được anh ta nghĩ gì, cười lớn một tiếng rồi tiến lại gần anh ta, từng câu từng chữ xoáy vào tâm can:

- Nếu cô ấy có bầu, cả đời bị khinh, bị sỉ nhục! Thậm chí có thể sẽ bị tôi cướp đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, rồi sẽ bị tôi sai người ám sát, hoặc chịu sự tra tấn đau khổ đến chết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play