Ba ngày sau, ta vừa đứng dậy được liền cưỡi ngựa bỏ trốn.
Nhưng vừa đến cổng thành liền bị chặn lại.
Ta lấy ra thẻ bài thân phận, mắng bọn lính canh cổng có mắt như mù. Đại tướng quân đương triều mà cũng không nhận ra! Dám chặn đường ta.
Bọn chúng nói bọn chúng nhận ra ta.
Bởi vì nhận ra mới chặn lại.
Ta im lặng.
Mỉm cười.
Gạt nước mắt.
Quay ngựa trở về.
**2**.
Kinh thành có bốn cổng, đông tây nam bắc không cổng nào ta ra được.
Thôi không sao, dùng cách khác.
Ta đến nhờ mấy vị quyền cao chức trọng trong triều, nhờ họ sắp xếp giúp ta một cỗ xe ngựa.
Quan văn nghe tên ta liền đóng cửa không tiếp.
Cái này chắc chắn là tên Uyên Hà làm.
Nhưng cũng không sao.
Bởi vì võ quan gặp ta, ai ai cũng muốn tiếp.
Dù sao Kình Lôi vẫn chỉ là phó tướng của ta mà thôi.
Võ quan trên triều nghe ta nhờ vả liền hào sảng gật đầu đồng ý.
Ngay đêm đó, có một cỗ xe ngựa đến trước cổng phủ tướng quân.
Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó thì leo lên.
Vương gia đã ngồi đợi sẵn.
Ta lặng lẽ bước xuống.
Y nói nếu ta dẫn y theo cùng, y sẽ không báo lại cho ba người kia.
Thế là ta lại bước lên.
**3**.
Vương gia tuy không sỏi đời như hoàng đế, nhưng tính cách vô tư nên kết giao được với nhiều người.
Mạng lưới tin tức cũng rất rộng.
Vương gia nói, ta bỏ trốn là đúng. Hoàng đế đã có sắp xếp bên nhánh võ quan rồi. Y nói ta ở lại thêm vài ngày nữa, ta sẽ bị tước đi quan chức, phế làm thứ dân, vị trí của ta chuyển sang cho Kình Lôi, đến lúc đó ngay cả đám võ quan cũng không dám giúp ta.
Y nói ta bây giờ không chạy thì sẽ không bao giờ có thể chạy nữa.
Nhìn thấy cổng kinh thành càng lúc càng xa, ta nói với vương gia ta đi lần này sẽ không trở lại.
Vương gia gật đầu.
Ta hỏi y, y muốn đi theo ta đến bao giờ.
Y nắm tay ta, cương quyết nói.
"Đến cuối đời đi."
**4**.
Ta nghe vương gia nói vậy, trong lòng liền không đồng ý.
Không phải ta sợ y gây nguy hiểm cho ta, dù sao thứ nguy hiểm nhất có liên quan đến vị vương gia trẻ con này hiện tại đang ở trong hoàng cung, chắc còn đang ngủ.
Nhưng ta sợ y không chịu nổi, dù gì y cũng là vương gia, quen với cuộc sống mâm son bát vang, tiền xài không hết. Ta làm sao có thể dẫn y theo chịu khổ.
Y nghe ta nói vậy, liền nở nụ cười tựa ánh dương quang. Dịu dàng nắm lấy tay ta, lắc lắc đầu.
Y bảo ta không cần phải quan tâm những chuyện đó.
Chỉ cần ta chịu cho y đi theo...
Y không sợ cảnh màn trời chiếu đất.
Không sợ cảnh lang bạt bốn phương.
Càng không sợ cảnh nghèo khổ đói kém.
Bởi vì y có mang theo tiền.
**5**.
Vương gia không phải mang theo tiền.
Mà là mang theo rất nhiều tiền.
Ta nhìn mấy sấp ngân phiếu cao bằng ta chất đầy ở phía sau xe, cổ họng tự nhiên nấc cục một cái.
Phải nói một chuyện, hoàng đế Bắc quốc bọn ta mặc dù tính tình sỏi đời như vậy đây, nhưng không hiểu vì sao kể từ khi hắn lên ngôi, Bắc quốc bọn ta cái gì cũng thiếu, cái gì cũng không đủ.
Chỉ có vàng là chất đầy mấy kho.
Nhưng hoàng đế không vì vậy mà tập tành thói tiêu xài hoang phí. Vẫn luôn đề cao lối sống tiết kiệm, biết vừa, biết đủ, nhờ vậy mà được người người tôn kính noi theo.
Chuyện sinh hoạt đời tư của vương gia ta không biết thế nào. Nhưng thầm đoán không thể nào quá khác biệt với hoàng huynh y được.
Nhưng không.
Ta lầm.
Lầm to.
Ta sinh ra cũng tính là người quyền quý có tiền. vậy mà nhìn thấy y tiêu xài vẫn tim đập chân run, đầu óc choáng váng.
Biệt phủ xa hoa không thua gì vương phủ, ta coi như là y nhớ nhà.
Người hầu vô số, ta nghĩ là y thích đông đúc náo nhiệt
Quần áo lụa là, thức ăn quý hiếm, là chuyện sinh hoạt hằng ngày.
Lấy ngân phiếu đốt lửa nấu lẩu, tạm xem như là sở thích.
Hai vạn lượng hoàng kim chỉ để mua vài con cá cảnh, là y ngây thơ bị người khác lừa.
Vô số vàng ròng bị nấu chảy, y dùng để đúc cho ta một thanh kiếm không thể xài, chỉ thể trưng, nhưng là tấm lòng của y.
Đó, chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút.
Sẽ không cảm thấy y hoang phí nữa.
**6**.
Y không xài hoang phí nữa.
Nói chính xác hơn là hết tiền để hoang phí rồi.
Biệt phủ bán, người hầu bán, đàn cá bán, thanh kiếm vàng cũng bán.
Số tiền thu được đủ để một gia tộc ăn hết mấy đời.
Nhưng chỉ đủ để vương gia "cầm cự" thêm nửa tháng.
Ngay cả tiền riêng ta mang theo cũng bị y xài hết, trên người chỉ còn một mảnh bạch ngọc quan trọng cũ mèm không ai thèm mua.
Bọn ta cứ như vậy chuyển từ biệt phủ chuyển thẳng xuống đi thuê phòng.
Ta chạy đông chạy tây đi kiếm tiền nuôi hai miệng ăn.
Ban đêm trở về, thấy y cuộn mình trong lớp chăn rách, âm thầm khóc.
Ta hỏi y có chuyện gì vậy.
Y không đáp.
Ta kéo y ra khỏi chăn.
Bàn tay mịn màng trắng trẻo chưa từng phải động vào việc gì, bây giờ lại đầy vết rách.
Hóa ra là do y xin người ta một chân rửa chén trong lữ quán. Tay ngâm trong nước lâu nên bị rách.
Ta nhịn không được mà cảm thấy xót xa. Muốn giúp y mua thuốc, y lại bảo không cần.
Nói rồi một tay y đưa lên lau khô khóe mắt.
Dung nhan trác tuyệt.
Đẹp tựa thiên tiên.
Y nói cũng tại y mà bọn ta mới lâm vào cảnh này.
Y bảo ta đừng mua thuốc, dùng tiền đó mà mua thức ăn đi.
Ta nhìn y.
Mặc dù tình cảnh này mười phần là do y. Nhưng nhìn vương gia trước giờ tính tình trẻ con, không hiểu sự đời, được nuông chiều đến hư, bây giờ lại hiểu chuyện thế này, trong lòng ta tự nhiên lại xót xa.
Nghĩ kĩ lại, y tiêu xài hoang phí là chuyện trước giờ. Nếu không phải y đi theo ta, thì bây giờ ngân khố chất đây đâu thiếu cho y tiêu.
Mà y đi theo ta là bởi vì y thích ta.
Mà y thích ta, dựa theo lời y nói, là vì những lúc ta trêu ghẹo, vô tình hữu ý vừa xa vừa gần.
Nói chung là lỗi do ta.
Thôi không nghĩ nữa.
Nghĩ nữa sẽ chạy lại ôm y mất.
**7**.
Vương gia càng lúc càng hiểu chuyện.
Tiền y kiếm được y đều giữ kỹ, không xài tùy tiện.
Hơn nữa còn học được cách may vá, nấu cơm.
Còn biết bảo ta dọn ra ngoài thành, dựng tạm lều tranh để ở, như vậy sẽ tiết kiệm được không ít tiền.
Ta quen nhìn y xa hoa phú quý, bây giờ đổi thành một dạng mộc mạc đảm đang. Những lúc nấu cơm mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
Hơn nữa y không hề ái ngại bày tỏ tình cảm của mình với ta.
Thỉnh thoảng lúc ngủ còn cố tình trễ vai hở ngực liếc mắt đưa tình.
Ta trong lòng....có chút không nhịn được.
**8**.
Một đêm nọ ta trở về thì thấy y nằm ngủ trên giường, quần áo lỏng lẻo.
Ta nuốt nước bọt, định đi chỗ khác thì bị ôm lấy từ phía sau.
Nốt ruồi trên cổ tay phải trước giờ ta đã thấy nhiều, nhưng đêm nay lại đặc biệt kiều mị.
Ta mềm lòng nương theo y nằm xuống.
**9**.
Ta mềm lòng hơi quá.
Không nỡ làm y đau.
Thành ra ta bị đau.
**10**.
Lúc ta tỉnh dậy, y vẫn còn đang ngủ, một tay ôm trên người ta.
Ta nâng tay y lên, vân vê chơi đùa cổ tay tinh tế.
Tự nhiên cảm thấy kì lạ.
Nốt ruồi trên cổ tay nhìn cứ sao sao ấy.
Ta lấy ngón tay bôi lên thử.
Thật diệu kì.
Thời buổi này nốt ruồi bôi nhẹ cái liền bay.
Ta lại nâng cổ tay trái không có nốt ruồi của y lên, bôi nhẹ một cái.
Nốt ruồi liền hiện ra...
Cùng lúc này ở bên ngoài có người gọi tên ta.
Vương gia đứng bên ngoài, bộ dạng xộc xệch, đầu tóc rối bời, trên tay còn có vết trói.
Ta nhìn vương gia ngoài cửa.
Rồi lại nhìn vương gia trên giường.
Ta lẳng lặng đi xuống giường, cùng lúc này thì người kia bất ngờ lên tiếng:
"Nói về chiêu trò phỗng tay trên người khác..."
Vương gia trên giường chậm rãi ngồi dậy, hết nhìn vương gia ngoài cửa lại nhìn ta, tà mị cười.
"Đệ còn phải học nhiều lắm." Hoàng thượng nói.
**11**.
Sau này ta biết được.
Giao thương của Bắc quốc kể từ khi hoàng đế đăng cơ phát triển rực rỡ như vậy là nhờ tầm nhìn cùng sự tính toán của vương gia.
Y trước giờ không có tính tiêu xài hoang phí.
Đồng thời ngân phiếu y mang theo vẫn còn rất nhiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT