Kiểu khi trả bài, nguyên một lớp giơ tay, lại cố ý gọi mình tôi.
Hoặc kiểu cố tình nhắm tôi để sai việc vặt.
Hoặc kiểu kêu gọi cả lớp tẩy chay tôi.
Tôi hiện tại tuy đã vượt qua giai đoạn sợ tiếp xúc với người khác, nhưng di chứng vẫn còn, tất cả là nhờ ơn con mụ ấy.
Và nhân tiện tôi nói luôn.
Khí chất của hoàng quý phi trước mặt y hệt bà giáo kia.
Nàng liếc tôi bằng nửa con mắt. Sắc bén đến nỗi, tôi xém nữa là quên luôn mình là thái tử.
Sau đó nàng lại nhìn xuống cụ shota.
"Thiên nhi! Con đang làm gì ở đây??"
Cụ shota sợ hãi, núp sau lưng, bám lấy đùi tôi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu làm cách nào mà cái cụ shota đang run lẩy bẩy này, sau này có thể trở thành một người tâm cơ tính kế người khác, cuối cùng thân bại danh liệt chết trong nhà lao.
Nhìn cái kiểu của cụ, đáng lý ra khi lớn lên thì phải trở thành một thanh niên hoạt bát năng động, từ trên xuống dưới toát ra năng lượng mặt trời sáng chói thân thiện với môi trường chứ?
Cùng lúc này hoàng quý phi mạnh bạo kéo cụ shota về phía nàng.
"Chát!"
Tôi sững sờ.
Hệ thống cũng chết lặng.
**2**.
"Ta đã dặn con những gì?? Tuyệt đối không được đến làm phiền thái tử nữa!! Con không nghe lời ta nói hay sao?"
Nhị hoàng tử ôm má, nước mắt lưng tròng, im thin thít nhìn xuống chân.
Hệ thống nổi giận quát mắng: "Làm cái gì mà vô lý như vậy!! Chỉ là qua chỗ hoàng huynh chơi một ngày thôi mà! Có gì thì răn dạy một chút là được, làm gì mà lại tát mạnh như thế!!! Hơn nữa lại còn ở trước mặt mọi người! Điều này ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ lắm có biết không!!!!"
Nó mắng như vậy cũng chỉ có mình tôi nghe được. Thế nhưng lời hệ thống nói không sai. Bà quý phi này dạy con hình như hơi quá.
"Lập tức đi về!!"
Nói rồi lại liếc tôi bằng nửa con mắt. Kéo tay cụ shota rời đi.
Hệ thống tức giận để emoji 😡😡😡 đầy màn hình.
Trong lòng tôi bất chợt dâng lên nghi vấn.
**3**.
Tôi nghĩ nghĩ một hồi liền đi sang chỗ của hoàng quý phi xem thử thế nào.
Vừa tới đã thấy cụ shota đang quỳ gối dưới nắng. Tay áo sắn lên, trên tay toàn là vết đòn roi bầm đen cả người, xem ra vừa bị ăn đòn.
Hệ thống nhìn thấy cảnh này, liền lên tiếng chửi bới!
Tôi cũng phải đồng ý với hệ thống. Coi như là cụ shota hôm qua trái lời, trốn mẹ qua chỗ tôi chơi, thì phạt như vậy vẫn hơi quá đáng.
Cùng lúc này hoàng quý phi đi ra. Tôi trốn phía sau bức tường nghe hết những lời nàng nói.
"Con như vậy mà lại gần gũi với con trai kẻ thù! Con đừng quên, chính hoàng hậu nương nương là người đã hại chết mẫu thân của con!! Con gần gũi thái tử, không thấy thổ thẹn với vong linh của sinh mẫu trên trời hay sao!!"
Hệ thống lập tức bùng nổ. Bao nhiêu lời thô tục mắng chửi đều gom lại nói một lần nói hết. Cái emoji 🤬🤬🤬🤬 tràn lan khắp màn hình.
Bé hệ thống **-te phô mai que của tôi trong phút chốc trở thành một mụ đàn bà béo mập bán cá ngoài chợ vừa bị ai quịt tiền.
Thôi thì nó chửi thì kệ nó, tôi vẫn giữ cái đầu lạnh.
"Con còn dám trả treo với ta?? Sinh ra là người trong hoàng tộc, con không hại người thì người sẽ hại con!! Con muốn tồn tại ở đây nhất định phải đoạt được ngôi vị hoàng đế!!!"
"Nhưng con không muốn làm hoàng đế!"
Một cái tát trời giáng lại vang lên.
Hệ thống: "🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😭😭😭😭😭😭"
Cụ shota nãy giờ đếm sơ sơ thì cũng ăn tát ba lần rồi. Hỏi làm sao nó cứ khăng khăng đòi ở lại chỗ của tôi chứ không muốn về.
"Nếu con muốn trả thù cho sinh mẫu mình, sau này nhất định phải kéo mẹ con hoàng hậu xuống địa ngục!!! Ngược lại, chính con và ta sẽ là người mất đi tất cả, con hiểu không???"
Nghe tới đây, tôi lặng lẽ rời đi.
**4**.
"Tui nói anh nghe này! Mai mốt có con, dù nó có làm gì sai đi nữa tuyết đối tuyệt đối không được đánh nó!! Càng không được bạt tai!! Không chỉ làm hại thể chất mà còn ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ!! Nếu tui còn là con người, tui lập tức nhảy ra nói chuyện đạo lí nhân sinh với bà thím hoàng quý phi đó! Nói cho bả sáng mắt bả ra!!!!"
Tôi thở dài nói: "Tại là con cưng, nên cưng mới đủ kiên nhẫn mà dạy dỗ kiểu đó. Nhị hoàng tử không phải con ruột hoàng quý phi, bà ta không nương tay là phải."
Nhìn tình hình thì tôi có thể đoán được, cụ shota sau này lớn lên thành người thủ đoạn đa đoan để rồi tự đi tìm chết chín phần là nhờ ơn bà thím quý phi kia nuôi dạy.
Hệ thống nói: "Dựa vào *Cốt Truyện*, ban đầu quan hệ giữa thái tử và nhị hoàng tử rất tốt. Sau này cũng nhờ bà thím kia lập kế giết hoàng hậu, mẹ ruột thái tử, tình cảm hai huynh đệ bọn họ mới rạn nứt! Tui nói người gì đâu mà ác quá trời ác! Ác không chịu được!"
Trong nhất thời tôi muốn nhắc cho A Thống nhớ đây là thế giới cung đình tranh đấu đó, các nhân vật hiển nhiên phải cố gắng phát huy bản sắc dân tộc rồi!!
Nhưng chợt nhớ đến vấn đề ba trăm năm, tôi lại phiền lòng, không nói chuyện đó nữa.
Hệ thống ngược lại nài nỉ tôi: "Ký chủ, tiểu điện hạ tội nghiệp quá. Nhìn có vẻ như cứ cách vài ngày là bị bà thím đó cho ăn bạt tai. Cậu làm gì đó giúp tiểu điện hạ đi!"
Tôi thẳng thắn nói không.
Hệ thống lên tiếng phản đối: "Tiểu hoàng tử còn nhỏ xíu như vậy mà bị hoàng quý phi xem như công cụ tranh đấu, đụng một chút là bị đánh, làm sao có thể nỡ lòng..."
Tôi thở dài nói với nó: "Cưng đừng quên đây là thời cổ đại, cha mẹ ngứa tay bạt tai con cái vài lần cũng không sao cả. Anh tuy là thái tử, cũng không thể đi giành con với quý phi."
Hệ thống sốt sắng: "Nhưng bà thím kia đâu phải chỉ là bạt tai mấy cái! Phương pháp dạy dỗ nghiêm khắc là một chuyện. Xem trẻ con là công cụ để đạt được mục đích là chuyện khác! Nếu không phải do mụ ta, tình cảm huynh đệ giữa thái tử và nhị hoàng tử không chừng sẽ rất tốt. Bà thím đó đâu phải là dạy dỗ, bà ta là đang bạo hành trẻ con!!!"
Tôi nghe đến mức cảm thấy phiền, liền quạu quọ nói: "Thân mình còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà giúp người khác. Huống hồ ở đây không có cảnh sát, cũng không có hiệp hội bảo vệ trẻ em, anh biết gọi ai mà báo cáo? Cưng có thời gian lo chuyện dư thừa thì nghĩ cách giúp anh tìm chết nhanh một chút còn thiết thực hơn!!! Đừng có xó mũi vào chuyện người khác nữa!!"
Vừa nói xong câu này, màn hình hệ thống liền xuất hiện hai cái emoji 😫😫, sau đó liền phịch một cái biến mất.
**5**.
Hệ thống nó giận tôi rồi.
Mấy ngày liên tiếp không thấy tăm hơi đâu cả.
Mấy tháng nay lúc nào cũng có nó lẽo đẽo bên cạnh nói chuyện, ngay cả đi tắm, đi vệ sinh cũng đi cùng nhau. Bây giờ lại tự nhiên biến mất...
...có chút trống vắng.
**6**.
Ban đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc.
"A Thống...."
Nó vẫn không trả lời tôi.
"Mấy bữa trước anh hơi quạo, nói chuyện hơi nặng lời. Cưng cho anh xin lỗi được không?"
Cả không gian vẫn một mảnh im lặng.
"Cưng có giận thì cũng giận mấy ngày rồi...hai đứa mình làm hòa nha..."
Vẫn im lặng.
Cái hệ thống gì mà giận dai còn hơn con gái thế này! Đúng là...