**Lời tác giả**: Mình vừa xem lại số like của các chương. Trong đó có chương 1 Vườn Trường và chương 8 Ba Vị Hoàng Tử là số like nhiều hơn cả.
Vườn Trường là chương 1, số like nhiều là bình thường. Nhưng Ba Vị Hoàng Tử nằm ở giữa chợ, lại là truyện đơn (ko có phần sau), mà tự nhiên like nhỉnh hẳn hơn những chương đăng gần gần thời điểm đó, cảm thấy thật kì lạ.
Tại sao chương đó lại được like nhiều thế kia?
Thật là thắc mắc...
__________________
**1**.
Lucas nhớ lại ngày hôm đó, hai năm trước.
Bọn người kia xông vào dinh thự.
Cậu trốn bên dưới căn hầm.
Những chuyện sau đó, toàn là máu.
Và sự cô độc...
**2**.
Lucas cảm thấy da thịt khắp nơi đều khô rát. Cơ thể dường như phải chịu đựng một cơn đau không thể diễn tả bằng lời.
Lucas mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt mờ mờ.
Có tiếng sóng biển vỗ về bên tai.
Nơi này thật quen thuộc.
Đây là bên trong ngôi nhà gỗ ở cạnh ao nước cậu vẫn sống mấy tháng qua.
Cậu đang nằm trên đất, một tấm lá cọ đắp trên người.
Lucas theo bản năng chống tay ngồi dậy, xoa đầu.
Nhưng mà..chân cậu...không cử động được.
**3**.
Bên ngoài có tiếng khóc.
Căn nhà này không có cửa, từ bên trong nhìn ra có thể thấy được ao nước đối diện.
Lucas yếu ớt nhìn ra ngoài, bên bờ ao nhô lên nửa cái đầu.
Cậu thều thào: "Aquarias?"
Cái đầu kia giật mình quay ngắt lên. Nửa khuôn mặt còn giấu bên dưới mặt nước, nửa trên còn lại nhô lên. Hai mắt hoen đỏ, rưng rưng nước mắt.
Hắn đặt hai bàn tay lên bờ ao. Lén lút nhìn Lucas rồi lại cúi mặt không dám nhìn. Không khác gì đứa trẻ phạm lỗi.
Cậu lại tiếp tục thều thào, giọng khô đến mức nói không ra hơi: "Aquarias...có chuyện gì vậy..."
"Xin lỗi..." Aquarias lúc này chợt đưa hết mặt ra khỏi nước, mếu máo nói: "Thật sự xin lỗi..."
Lucas thơ thẩn một hồi lâu, nhẹ thật nhẹ giọng nói: "Aquarias...tại sao..anh lại khóc?"
"Lúc đó..lúc đó...ngươi bị thương...ta không thể làm gì khác."
Lucas chợt nhớ ra.
Chân của cậu bị đánh gãy rồi.
Bởi vì vậy nên mới đau đớn như vậy.
Hơn nữa không biết đã ngủ bao lâu, mấy vết rách trên chân hình như lên da mới.
Thật ngứa.
Cậu đưa tay lật lớp lá cọ lên. Muốn gãi ngứa...
Chân của cậu không có vết thương, nhìn cũng không giống là bị gãy
Thế nhưng...
Trên đùi cậu...
Lucas thì thầm: "Vảy cả?"
Aquarias gào lên: "THẬT SỰ XIN LỖI MÀ!!"
**4**.
Ban nãy do ngủ lâu qua, mất nước, nên giọng mới hơi khô, đầu óc choáng vàng. Uống ngụm nước vào liền khỏe lại.
Lucas lúc này mới nhận ra.
Cậu hình như cũng không bị thương nặng đến vậy.
Hay nói chính xác hơn là mấy vết thương kia đều lành hết rồi.
Ngay cả phần xương chân bị gãy cũng lành lại một cách kì diệu.
Thế nhưng trên bắp đùi lại xuất hiện những vết rạn, xếp ly hình vảy cả. Nếu nhìn kĩ thì ở một số chỗ còn mọc ra lớp da mỏng trong suốt, một số thì mềm như cánh hoa, một số đã hơi hơi cứng lại như miếng thủy tinh.
Lucas nhìn Aquarias đang ngồi bên cạnh, mặt hắn mếu, môi mím chặt, hai mắt đỏ hoe. Xem ra là đã khóc rất nhiều.
Cậu lấy tay lau nước mắt cho hắn, dỗ dành hỏi: "Anh tại sao lại khóc nhiều như vậy?"
Aquarias khịt mũi, cúi gầm mặt, hắn lắc lắc đầu không trả lời câu hỏi của Lucas, chỉ lầm bầm trong miệng: "Đừng...đừng ghét ta..."
Một lọn tóc của Aquarias rối rắm rơi xuống mặt, Lucas liền chậm rãi vén lên cho hắn: "Đừng khóc nữa. Tôi sao lại ghét anh chứ?"
"Bởi vì ta...bởi vì ta...tự ý..."
"Vì anh tự ý biến tôi thành nhân ngư sao?"
Aquarias giống như bị nói trúng tim đen, lập tức cuống cuồng cả lên: "Lúc đó chân ngươi thì gãy, đầu chảy máu, vết thương khắp người cũng rất nhiều. Bọn họ lại nói muốn mang ngươi đi đến cái nơi gọi là bệnh viện ấy. Rồi lại nói không thể mang ngươi đi. Rồi lại nói dù làm cách nào cũng phải mang ngươi đi. Lúc đó ta hoảng quá, không biết làm gì, liền lôi ngươi xuống biển. Rồi vết thương của ngươi lại chảy máu. Mà quá trình biến đổi thành nhân ngư có thể giúp lành vết thương tức thì...nên ta...nên ta..."
Aquarias nói đến đây, thì tự nhiên Lucas nhướng người tới, dùng môi cậu lướt nhẹ qua môi hắn.
Hắn sững sờ.
Lucas mỉm môi cười: "Thật tốt..."
Aquarias vẫn chưa hiểu lắm.
"Anh không để họ mang tôi đi!"
Aquarias hình như hiểu được chút chút.
"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi không muốn trở về nữa... "
Aquarias hiểu được cũng hơi nhiều nhiều rồi.
"Tôi muốn ở đây với anh."
Dù sao ở thế giới loài người, từ hai năm trước, đã không còn bóng dáng những người cậu quan tâm, yêu thương nữa.
Nhưng ở đây thì có một.
Aquarias lập tức nhào tới. Gục mắt vào lồng ngực Lucas.
Lucas nghiêng đầu: "Aqua...?"
"Thật...thật tốt quá..."
Giọng nhân ngư run run.
"Ngươi không chán ghét ta. Thật...thật tốt quá..tốt quá đi!"
Mấy giọt nước mắt vừa lau khô, bây giờ lại rơi xuống.
Lucas nghe vậy liền mỉm cười, tì cằm lên đầu Aquarias: "Aquarias..."
Cậu vuốt vuốt lưng hắn, dịu dàng nói: "Anh làm cách nào để biến tôi thành nhân ngư vậy?"
Không gian bất chợt im lặng.
Aquarias cũng đột nhiên không khóc nữa.
**5**.
Aquarias lặng lẽ buông Lucas ra.
Hai mắt Lucas ngây ngô: "Sao vậy...chẳng lẽ đó là nghi thức bí mật lắm sao? Chỉ nhân ngư mới được biết thôi à? Thế một khi tôi trở thành nhân ngư thì tôi có được biết không?"
"Je me suis accouplé avec toi." (*Pháp: Ta đã giao phối với ngươi*)
Hai mắt Lucas lập tức sáng lên, quên luôn chuyện ban nãy: "Ơ? Đó là tiếng Pháp phải không? Anh thật sự biết nói 21 ngôn ngữ của loài người sao? Anh thật sự giỏi quá!"
"Ich bin in deinen Körper eingetreten." (*Đức: Ta đã tiến vào cơ thể ngươi*)
"Đây là ngôn ngữ gì vậy, là nước nào ở châu Âu sao?"
"Y eyaculó dentro de ti." (*Tây Ban Nha: Và xuất tinh bên trong ngươi*)
"Cái này là tiếng Tây Ban Nha, tôi hiểu một chút nè! Trong tôi? Cái gì trong tôi?"
"Itulah bagaimana saya menjadikan anda spesies saya." (*Mã Lai: Đó là cách ta biến ngươi thành giống loài của ta*)
"Cái này tôi mới nghe lần đầu. Là một nước phương Đông sao?"
"постали сте мој животни партнер." (*Serbia: Ngươi đã trở thành bạn đời của ta*)
"Tôi bí."
"Milikku." (*Indonesia: Của ta*)
"Nam Á? Đông Nam Á?"
"Mūsu suga..." (*Latvia: Loài của bọn ta*...)
"Bắc Âu?"
"...kann nëmmen ein Mate hunn..." (*Luxembourg:...chỉ có thể có một bạn đời*...)
"Nghe thật thích, anh nói tiếp đi!"
"...u njihovom životu" (*Croatia:...trong đời họ*)
"Hừm, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả."
"Em không thể rời khỏi anh." (*Việt Nam*)
"Hừm...cái này khó quá...nghe có vẻ là Đông Nam Á."
"मैं तुम्हे कभी जाने नहीं दूंगा." (*Hindi: Ta sẽ không bao giờ để ngươi rời khỏi*)
"Cái này tôi cũng thua."
"маркирах те." (*Bulgaria: Ta đã đánh dấu ngươi*)
"Ừm...chẳng hiểu gì cả"
"Voin aistia missä olet." (*Phần Lan: Ta có thể cảm nhận được* *ngươi ở đâu*.)
"Châu Âu?"
"Ты принадлежишь мне." (*Nga: Ngươi thuộc về ta*)
"Cái này thì tôi chịu rồi."
"E anch'io appartengo a te." (*Ý: Và ta cũng thuộc về ngươi*)
"Italian! Là tiếng Italian!"
"Eien ni." (*Nhật: Mãi mãi*)
"Châu Á, chắc chắn là châu Á!"
"ខ្ញុំនឹងមើលថែអ្នក." (*Khmer: Ta sẽ chăm sóc ngươi*)
"Ừm, ừm"
"म तिम्रो रक्षा गर्नेछु." (*Nepal: Ta sẽ bảo vệ ngươi*)
"Ồ mười tám ngôn ngữ rồi đó!"
"Mahal kita." (*Filipino: Ta yêu ngươi*)
"Mười chín!"
"Salanghae." (*Hàn Quốc: Ta yêu ngươi*)
Lucas: "..."
**6**.
Câu cuối cùng là tiếng Hàn.
Lucas cảm thấy hai má mình thật nóng.
Hóa ra ở dưới biển...mà cũng có k-drama để xem sao?
__________________
**Lời tác giả**: google dịch tài trợ chương trình này
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT