Trong lúc tôi đang tìm hai cái trứng cút của con rồng thì nó bay lên rồi quẫy mạnh một cái, tôi bị trượt tay nên ngã đập lưng xuống đất. Linik hô lớn:
- Windboy, dứt điểm nào.
- Được! - Con rồng thổi một hơi thật mạnh về phía tôi.
- Mộc khiên! - Tôi dựng một tấm khiên lớn chắn gió - Tức thật, con rồng này là rồng gió à!
Sinestrea ngớ người:
- Nhớ rồi! Con rồng này chắc chắn là con của rồng gió mà mình đã gặp ở thung lũng Bão Tố. Anh Hùng, anh còn lá bài rồng gió đúng không?
Nghe giọng Sinestrea, tôi chợt nhớ ra mình có lá bài đó. Nhưng khoan, giờ tôi làm quái gì có đem cơ chứ. Lá bài đó tôi nhét trong túi quần trong ngày mà tôi đi đánh rồng gió, giờ biết kiếm ở đâu ra.
- HỰ ~ Tiêu rồi! - Bức tường gỗ đã toác ra - Nguy rồi. - Cơn gió mạnh thổi tôi muốn bay mất.
- Anh Hùng, cẩn thận.
- Làm sao bây giờ? - Tôi liếc mắt lên phía trên - Gió cứ mạnh thế này...
Linik hào hứng:
- Tấn công đi, cầu gió ma thuật!
- OK! - Con rồng Windboy tạo một quả cầu ma thuật rồi bắn về phía tôi.
- Đáng ghét! - Tôi nhảy sang một bên né đòn, quả cầu tạo ra một cơn lốc nhỏ, nếu ở đó chắc tôi cũng gặp nguy hiểm.
Nhìn lên con rồng, tôi thấy khá căng nên cho tay vào túi quần.
- Ủa cái gì đây? - Tay tôi chạm phải cái gì đó cứng cứng, tôi lấy ra - Ơ cái này là...
- Nguy rồi! Linik, đừng để nó triệu hồi!
VÙ, một luồng gió mạnh thổi bay lá bài của tôi lên trời.
- Thôi tiêu rồi! - Sinestrea hét lên - Không có lá bài thì...
- Lá bài đó là sao? - Hải hỏi.
- Đó là lá bài triệu hồi rồng, tôi và anh Hùng có được sau khi làm nhiệm vụ ở thung lũng Bão Tố.
Cố giữ bình tĩnh, tôi dùng ma thuật Chinkara Hoi lấy lại lá bài. Luồng gió kia dù mạnh nhưng ma thuật điều khiển của tôi không bị ảnh hưởng, tôi nhanh chóng thu hồi.
- Đừng hòng triệu hồi! Kích hoạt bài ma thuật: cấm triệu... ơ...
- Chinkara Hoi! - Tôi cướp lấy lá bài của Linik - Triệu hồi Windfather!
Truyền ma thuật vào lá bài, tôi lóa mắt khi lá bài phát sáng vàng. Một cái bóng đen xuất hiện khiến tôi không tin vào mắt mình, con rồng Windfather xuất hiện.
- Nhóc con, lên lưng ta nào.
- OK! - Tôi phóng dây leo trèo lên - Chiến đấu nào.
- Windboy, bố tìm con lâu lắm rồi.
Windboy ngạc nhiên:
- Bố... sao bố lại...
- Bố đã liên kết với lá bài của Hùng, chúng ta về thôi.
- Ủa vậy mình leo lên lưng nó làm gì? - Tôi thắc mắc.
Con rồng con vùng vằng:
- Không, con muốn chiến đấu tròn nhiệm vụ của mình. Bố đừng cản con!
- Thằng này trở thành lá bài rồi. - Rồng bố lẩm bẩm - Thôi được, chúng ta sẽ quyết chiến tại đây.
- Chuẩn bị có một trận Derby rồi.
Linik rút năm lá bài:
- Giờ đến lúc chúng ta thể hiện rồi. Kích hoạt lá bài ma pháp: Mưa sao băng.
Tức thì, hàng loạt thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Windfather bảo:
- Bám chắc vào. HÀ ~ - Một luồng hơi từ miệng con rồng, những tảng thiên thạch bay ngược trở lên rồi rơi xuống chỗ Linik. Cậu ta hoảng hốt né, suýt nữa trượt chân ngã xuống đất. Rồng bố thừa cơ hội băng lên húc đầu vào rồng con.
AAA, Windfather hét lên:
- Lưới điện!
- Không lẽ...
Đúng như tôi nghĩ, Linik đã sử dụng lá bài Lưới điện ngăn rồng, một lá bài ma thuật cho phép ngăn những con rồng xâm nhập. Lúc đầu tôi khá lo nhưng suy nghĩ lại thì, Windboy cũng không thể di chuyển qua. Cả hai bị một tấm lưới ngăn cách. Trước tình hình này, tôi bảo:
- Rồng này, tôi sẽ mọc cây trên đầu ông để tiếp cận nó. Được không?
- Không cần.
- Sao cơ?
Windfather bảo:
- Để ta đưa nhóc đến bằng gió của ta. Nhảy xuống đi.
- Nhưng...
- Cứ yên tâm, ta làm được.
Tin lời con rồng, tôi nhảy xuống. Con rồng thổi một luồng gió mạnh đẩy tôi bay đến chỗ Linik. Đương nhiên, tôi không phải rồng nên hoàn toàn có thể vượt qua rào chắn.
VÙ, một luồng gió thổi hai thằng lơ lửng trong không trung. Tôi ngơ ngác:
- Gió này...
- Hai con rồng cứu chúng ta đấy. - Linik.
Tôi quay sang Windfather:
- Cảm ơn ông nha.
- Không có gì, nhớ cảm ơn nó nữa. Nó cũng cứu nhóc đấy.
- Vâng. Cảm ơn nha.
Linik bảo:
- Chúng ta đánh tay đôi đi, đánh với rồng thế này nguy hiểm lắm.
- Được. - Tôi gật đầu.
Hai con rồng mỉm cười:
- Thôi được, hai người cứ tiếp tục đi nhé.
- Kích hoạt bài ma pháp: clrscr.
Tôi ngạc nhiên:
- Bài gì mà như câu lệnh Pascal thế kia?
Toàn bộ mọi thứ trên sàn đấu bị quét sạch, người tôi cũng đã trở về trạng thái bình thường và không còn đỏ nữa. Linik vứt bộ bài sang một bên:
- Tay đôi nào.
- OK! - Tôi thủ thế.
Sinestrea ngạc nhiên:
- Đánh tay đôi sao? Anh Hùng đâu có giỏi khoản này.
- YA! - Cả hai thằng băng lên. Tôi mở đầu trận chiến bằng đòn liên hoàn đấm, Linik lách người rồi tung một chưởng vào ngực. Tôi lùi người ra sau rồi truyền ma thuật vào chân:
- Đỡ này!
- AAA~ - Linik ôm bụng - Đau đấy. Đòn này thì sao? - Linik nhảy lên - Hồ ly bổ.
Cậu ta cuộn người lại, đôi chân như một lưỡi đao bổ mạnh vào đầu một cái bốp. Cả khán đài ồ lên, Namz lẩm bẩm:
- Nguy to.
- He he, đòn vừa rồi ăn thua gì.
- CHẾT RỒI... - Linik giật mình - Chân mình...
Tôi đã nhanh trí tạo một cái mũ gai trên đầu, Linik đá vào đó chỉ có thủng chân. Giờ thì chân phải của cậu ta bị thương nặng, đứng còn không vững. Tôi nhanh chóng tiến lên:
- HÂY! - Tôi chưởng một phát vào ngực, cậu ta trúng đòn rồi ộc máu. Thừa thế, tôi tung tiếp hàng loạt cú đánh. Linik chống cự khá chật vật, cậu ta đang bị đẩy lùi.
Đến sát mép đài, Linik không còn đường lùi. Tôi cố giải quyết trận đấu này:
- YA~
Điều bất ngờ đã xảy ra, Linik bất ngờ xoay người rồi tung một cước vào lưng khiến tôi chới với và rơi xuống.
- YEAH! - Linik giơ tay ăn mừng - Chế thắng rồi.
Namz chắt lưỡi:
- Trời ơi, đám Trái Đất hãm vậy hả trời? Không đứa nào thắng hết trơn.
- Chịu thôi. - Keera chán nản - Tội anh Nam ghê, đánh hay thế mà trượt.
- Hùng đánh cũng hay mà. - Ishar ngồi cạnh vỗ đùi cô nàng.
Tôi nhanh trí tạo một cái cây mọc từ sàn đấu ra tới tường. May quá, có điểm trụ. Nhưng mà...
- Ư Ư ~ - Tôi nghiến răng.
- Cái gì? - Sinestrea lấy hai tay che miệng - Anh Hùng...
- F*CK! - Tôi rên rỉ. Khi rơi xuống, chân giữa của tôi đập mạnh xuống thân cây, tôi thốn đến tận mây xanh. Rất may là chưa có chuyện gì xảy ra.
Linik ngạc nhiên:
- Ông chưa thua sao?
- Còn lâu mới thua, tui sẽ giành vé vào chung kết như lời hẹn với Sinestrea. - Tôi đứng dậy, tạo một cái phi tiêu.
- Vậy thì đỡ này!
Không để cậu ta lao lên, tôi ném phi tiêu:
- Thuật nhân bản!
- Đòn tạo ảo ảnh chứ gì, Lumica dạy chế rồi. - Linik vẫn băng thẳng lên. Cậu ta né được cái phi tiêu thật - Hồ Ly Quyền! Ơ đâu rồi...
Tôi cười khẩy:
- Mắc bẫy rồi. - Tôi đứng ở đằng sau cậu ta - Cây trói!
Một cái cây lớn xuất hiện, Linik kháng cự dữ dội nhưng không thoát nổi. Cơ hội vàng đã tới, tôi gồng ma lực vào tay:
- Nhật hỏa!
- Nguy rồi, bộ bài mình không giữ... Ê xí, chúng ta đánh tay đôi cơ mà.
- Hả... - Tôi ngưng lại - Ờ nhở.
Linik cười khẩy:
- Mắc bẫy rồi đồ ngu! - Cậu ta phá cây băng ra tung một đấm vào mặt tôi. Cái mắt kính đâm thẳng vào mặt tôi, tôi thấy nhói trên mặt.
- Ui da!
- Chưa đâu, đòn quyết định nè.
Tôi hét lớn rồi nện thẳng vào người Linik:
- ANDURASENGAN!
- AAA~ - Cậu ta bị hất văng ra xa với lực cực mạnh, rơi ra khỏi đài.
Khán giả hò reo phấn khích, Astrid thông báo:
- Đấu thủ Hùng chiến thắng. Vòng tứ kết kết thúc!
- YES! - Tôi đập tay một cái - Giành được quyền vào bán kết rồi!
Đám bạn của tôi chạy xuống sàn ăn mừng. Hải vỗ vai tôi:
- Hay rồi, cố lên nha!
- Ừ!
Sinestrea khoác vai tôi:
- Chúng ta vào bán kết hết rồi đấy.
- Anh biết mà hi hi...
*
Linik được bác sĩ băng bó vết thương ở chân. Liliana bước vào, cô hỏi:
- Sao con lại đòi đánh tay đôi với Hùng vậy?
- Con muốn thử xem sức con tới đâu, cuối cùng thì mẹ thấy đấy.
- Thôi chả sao, chúng ta về thôi.
Linik cười rồi cùng với Liliana về nhà. Trong khi đó, Nam và Hiếu được Keera và Namz đưa về cung điện Ánh Sáng để dưỡng thương.
Khi tiếp nhận hai người bọn họ, Lauriel tặc lưỡi:
- Chị chỉ có thể giúp Hiếu thôi, Nam thì không.
- Sao... sao vậy cô? - Keera ngạc nhiên.
- Thằng Nam bị mất linh hồn rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT