Hôm nay là ngày tựu trường và cũng là ngày khai giảng năm học mới tại học viện. Tôi dậy từ sớm chứ không ngủ nướng nữa.

Sinestrea dậy từ năm giờ ba mươi để chuẩn bị bữa sáng, giờ thì cũng đã sáu giờ mười lăm rồi. Tôi xuống nhà vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn. Bữa sáng hôm nay là bánh mì ốp la.

- Trông ngon quá!

- Cảm ơn, ăn đi. - Sinestrea cười rồi ngồi xuống bàn.

Bữa sáng hôm nay khá nhẹ nhàng, tôi và cô ấy vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Cả hai ăn xong thì nhanh chóng thay quần áo để còn đến trường. Sinestrea vẫn mặc một bộ đồ mà theo tôi thấy cứ như mặc định vậy: một cái đầm trắng cùng với chiếc nơ lớn màu đỏ trên đầu. Bản thân tôi thì mặc bộ đồng phục của trường Nguyễn Đình Chiểu - nơi mà tôi đang theo học ở Trái Đất.

Vì trường gần nên cả hai đi bộ, vừa đi vừa nói chuyên với nhau. Mang balo trên vai, tôi hỏi:

- Chị này, bộ học viện không có đồng phục hả?

- Phải, muốn mặc gì cũng được nhưng phải đàng hoàng, tránh vi phạm thuần phong mĩ tục.

- Lumica cũng nói y như vậy với em.

Sinestrea lại hỏi tôi:

- Nhóc mang cái gì trong balo vậy?

- Tập vở ấy mà.

- Hôm nay mới ngày đầu khai giảng, nhóc mang theo chi?

Tôi cười:

- Em chỉ mang theo quyển tập với cây bút thôi, nhỡ có ghi chép gì thì ghi.

Hôm nay trường khá đông đúc, ai nấy đều xa lạ nên tôi có cảm giác khá là lạc lõng. Sinestrea kéo áo tôi:

- Đi theo chị nè.

- Vâng. - Tôi chạy theo cô ấy. Cả hai lên tầng trên. Lớp 11Đ đây rồi. Lần này tôi mới được nhìn rõ quang cảnh trong lớp, không có gì là quá đặc biệt, thậm chí là bình thường bởi lớp giống như ở Trái Đất mà thôi.

Đám bạn của tôi đã có mặt đầy đủ, thằng Hải ngồi ở bàn đàu dãy thứ ba tính từ bên trong tính ra, thằng Nam cũng ngồi bàn đầu nhưng ở dãy số hai. Namz ngồi ở dãy một bàn thứ hai. Nam gọi:

- Ê, ngồi chung với tao nè.

- OK! - Tôi ngồi xuống cạnh nó. Sinestrea mím môi rồi ngồi đằng sau tôi. Tôi đoán cô ấy muốn ngồi chung với tôi hơn.

Giờ tôi mới để ý là mấy đứa bạn Trái Đất của tôi, đứa nào cũng mặc đồ đi học ở trường của nó. Thằng Nam có đôi chút khác biệt khi không có phù hiệu, có lẽ là đồ mới may.

Trong lớp còn có Allain, Zata, Keera, ba người họ ngồi gần bàn của tôi. Ngó nghiêng xung quanh, chợt tôi nhìn thấy một cô gái mặc đồ màu đỏ liền hỏi:

- Chị Sinestrea, chị biết cô ấy là ai không?

- Dextra, bạn của chị đấy.

- Thế sao chị không qua bên đó ngồi?

Cô ấy cười:

- Biết rồi còn hỏi.

- Sướng nha mày! - Nam vỗ vai tôi làm tôi cười ngượng.

Ngay đó thì Loble bước vào lớp, cô ấy chọn bàn đầu ngay chỗ bàn giáo viên. Tôi thấy khá thắc mắc khi chỗ đó ít ai muốn chọn, thường thì nơi đó được xem là "tử địa" với đám học sinh. Nhưng chỉ có tôi để ý chứ đám kia chẳng ai thèm để ý cả.

Sinestrea chợt khều tôi:

- Vậy là bốn người nữ trong lớp đều có mặt hết rồi đấy.

- Thì sao?

- Không có gì đâu.

Lại có một người nữa vào lớp, vừa nhìn thấy tôi đã sửng sốt khi đó là Linik bởi đôi tai cáo không lẫn vào đâu được nhưng cậu ta lại đính một bông hoa màu vàng trên mái tóc dài màu bạch kim (tôi đoán là tóc giả). Cậu ta còn mặc một đầm chân váy ngắn bằng ren màu hồng. Cả đám ai nấy cũng chú ý đến Linik. Chỗ mà cậu ta chọn là dãy tư bàn trong cùng, tức là ngồi cạnh cửa sổ.

Hải thấy lạ liền hỏi chuyện:

- Ê ê... phải Linik không vậy?

- Đúng là chế nè, có gì sao?

- Mặc đồ kì vậy...

Linik tự hào khoe:

- Chế là người đồng tính mà, mặc đồ sao là việc của chế.

- What... - Hải đơ mặt không biết nói sao. Linik lấy một chiếc gương cầm tay ra chải lại hai cái tai cùng với bộ tóc của mình.

Tôi nhìn có hơi kì kì nhưng không quá lạ bởi ở Trái Đất cũng từng có chuyện nam sinh mặc váy đi học. Điều làm tôi bận tâm nhất chính là việc không biết ai sẽ ngồi cạnh cậu ta. Câu trả lời có sau hai phút, đáp án là Kriknak. Nhìn thấy Linik, Kriknak không nói gì và ngồi xuống. Hải hỏi:

- Ê, ông có bị "cong" không vậy Kriknak?

- Cong gì, tui thẳng nha.

- Vậy sao...

Kriknak vẫy ngón tay rồi bảo:

- Mẹ tui là bạn của bố Linik nên tui có chơi với cậu ta. Chuyện ai đó đồng tính là chuyện bình thường thôi mà.

Tôi đứng dậy tiến tới chỗ Kriknak:

- Ê, ba má của ngươi khỏe không, Kriknak?

- Bố tui hả, bố tui khỏe như trâu ấy. Còn mẹ tui thì... cũng lâu chưa gặp, chắc vẫn khỏe.

- Vậy tan học tụi mình đi thăm Krixi đi.

Kriknak gật đầu:

- Nhất trí!

- Tao đi nữa! - Hải lên tiếng.

"RENG", tiếng chuông khiến tôi giật mình. À đúng rồi, quên mất hôm nay khai giảng. Giờ thì chắc người ta đã xếp ghế ra và chuẩn bị làm lễ khai giảng rồi.

Ngay lúc này một thanh niên hớt hải chạy vào, đó là Minh. Chắc là cậu ta đi trễ. Quẳng đại cái cặp lên bàn, nó chạy vụt đi. Tôi ngạc nhiên:

- Làm gì mà gấp dữ vậy trời?

- Nhóc, đem balo theo đi, khai giảng xong là về à.

- Ờ... - Giờ thì tự nhiên tôi cảm thấy cái balo trở thành gánh nặng. Biết thế không đem theo rồi.

Bên dưới sân trường dày đặc cả người, tôi khá lo bởi lạc một cái là lạc luôn. Sinestrea kéo tôi và đám Trái Đất đến chỗ đã được sắp xếp sẵn.

Đứa nào đứa nấy tranh nhau nhường vị trí ngồi đầu, tôi bực quá nên nhảy lên ngồi luôn không thèm chấp. Đám kia thấy vậy nên mới yên vị mà ngồi xuống. Sinestrea ngồi sau tôi, kế đó là thằng Nam, những người ở sau tôi không rõ.

Nam khều Sinestrea:

- Ê, cái túi này là gì vậy?

- Đồ nghề của chị đó.

- Nhìn nó cứ phồng phồng sao sao ấy...

Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng bắt đầu, điều làm tôi ngạc nhiên hơn tất cả chính là việc Ilumia là hiệu trưởng. Nghe Sinestrea kể thì tôi mới biết thật ra Ilumia chỉ là đại diện thôi, chứ việc quản lí trường chủ yếu là nhờ những thành viên khác trong cung điện Ánh Sáng.

Ilumia phát biểu một tràng dài, nào là phát biểu về lịch sử của học viện, rồi giới thiệu các giáo viên của trường song tôi chẳng nhớ một cái quái gì cả. Đám bạn của tôi đứa ngáp ngắn đứa ngáp dài, có đứa gục lên gục xuống. Bản thân tôi thì cố kiềm nén lại.

- Nhóc! - Sinestrea khều tôi.

- Gì vậy chị? - Tôi quay lại.

- Cho chị mượn lưng của nhóc nha. - Nói rồi cô ấy lấy gối ra đặt lên lưng tôi, ôm lấy tôi rồi đánh một giấc. Ngực của cô ấy tựa vào lưng tôi khiến tôi cảm thấy phê phê.

Thằng Nam ngồi sau thì ngạc nhiên:

- What...

- Thằng này sướng nhỉ! - Hải ngó lên nhìn.

- Cho chế ôm với nào! - Linik ôm lấy Hải từ đằng sau khiến Hải đứng hình, phải một lúc sau nó mới bắt đầu bình tĩnh. Nó hỏi:

- Ngừng ôm được không? Kì lắm.

- OK. - Linik buông ra.

Hải thở phào nhẹ nhõm.

Mấy học sinh bên lớp khác có để ý đến tôi khiến tôi hơi xấu hổ, mãi đến khi Lumica đến đánh thức Sinestrea dậy thì mọi chuyện mới kết thúc. Sinestrea ngồi dậy:

- Gì vậy trời...

- Ráng chịu xíu đi, xíu nữa là về rồi.

- Buồn ngủ quá oáp ~

Tôi hỏi:

- Buồn ngủ lắm hả chị?

- Chứ nhóc không buồn ngủ hả, chị nghe cái này bốn lần rồi đó.

*

Đến chín giờ, buổi lễ khai giảng kết thúc. Hôm nay là thứ bảy, tuần sau bắt đầu đi học. Tôi gọi Kriknak:

- Ê! Đến khu rừng Chạng Vạng.

- OK! Đợi tui xíu! - Kriknak chạy đến chỗ Nakroth nói một chút, một lát sau thì cậu ta quay lại - Bố tui đồng ý rồi.

Sinestrea nhìn Nakroth thấy cậu ta có vẻ không vui, nói đúng hơn là bực.

- Nakroth sao vậy nhỉ?

- Tụi tao đi nữa! - Thằng Nam và Hải tiến đến - Bà chị đi không?

- Chị có hẹn đi trà sữa với Dextra rồi, tạm biệt nha.

Vậy là cả đám gồm tôi, Nam, Hải và Kriknak... à không, còn nữa. Linik cũng đi chung với cả bọn. Có điều cậu ta chỉ đi có một đoạn thôi, khi đến tiệm net thì cậu ta ghé vào. Chắc Liliana đang ở trong đó.

Tôi thở dài:

- Tưởng cậu ta đi chung với mình chứ.

- Thôi kệ, đi tiếp đi.

Vừa đi được chừng mười mét thì Linik gọi:

- Ê, đợi chế!

- Giờ thẳng rồi hả? - Hải hỏi.

Linik đã thay đồ, cậu ta chuyển sang mặc quần song bộ tóc giả vẫn không đổi. Có điều Linik đánh phấn lên mặt khiến tôi cảm thấy cậu ta có vẻ là con gái thật.

Nguyên nhóm bắt xe đến khu rừng Chạng Vạng. Bước chân xuống khu rừng, một số sĩ quan canh phòng tiến lại hỏi:

- Các cậu tên gì?

Cả nhóm liền trình báo tên. Các sĩ quan cho cả đám bọn tôi đi qua bình thường, trừ Kriknak được giữ lại. Tôi thắc mắc:

- Ủa sao bị giữ lại vậy?

- Chắc tại cậu ta là người của lực lượng Sa Đọa đó.

Một lúc sau, Krixi đến bảo lãnh Kriknak. Vừa gặp nhau, Kriknak đã chạy lại ôm chặt Krixi:

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!

Krixi ôm lấy Kriknak rồi xoa đầu cậu ta. Hỏi ra mới biết, Kriknak chuyển đến lâu đài Bóng Đêm sống cùng với Nakroth và được huấn luyện để trở thành một sát thủ. Việc Kriknak trở thành sát thủ không khiến Krixi lo lắng, điều cô lo nhất chính là việc nếu như Kriknak dẫn quân tấn công khu rừng Chạng Vạng, lúc đó Krixi không biết phải chiến đấu như thế nào.

- Không biết anh Nakroth dạo này sao rồi nhỉ? - Krixi lẩm bẩm.

- Bố khỏe lắm mẹ.

- Cái đó mẹ chắc chắn rồi.

Krixi lại quay sang nhóm của tôi:

- Mấy đứa nếu đi chơi thì đừng có đi xa quá nha, kẻo lạc đấy.

- OK! - Hải giơ tay - Về cất sách vở đi, tụi mình ra sân banh!

- Ý kiến hay đấy! - Cả đám nhất trí. Kriknak cũng xin đi theo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play