Cả đám được ngâm mình trong bể nước hồi sinh để hồi sức. Lumica hỏi:
- Mấy đứa nè, nhận huy chương quốc tế thế nào?
- Đã lắm thưa cô. - Nam đáp.
Keera đeo tấm huy chương của Nam, cô mân mê nó, thỉnh thoảng lại cười. Lauriel bảo:
- Mấy đứa cứ nghỉ ngơi thoải mái để ngày mai thi đấu tiếp, chị đi có chút việc.
Nói rồi Lauriel rời khỏi phòng, Lumica tiếp tục hỏi:
- Ngày mai mấy đứa thi đấu môn gì?
- Em thi đấu Fifa Online 4 với bóng đá.
- Em cũng bóng đá. - Hải và Hiếu.
Namz thi đấu môn quyền anh, Minh thì thi đấu liên quân nhưng sau đó mặt nó xịu xuống vì người ta quyết định không tổ chức do không kịp chuẩn bị.
- Chán vậy. - Minh lẩm bẩm.
- Ngày mai cô phải lo việc chiến sự nên không cổ vũ mấy đứa được, cố gắng thi đâu nhé.
Minh hỏi:
- Chiến sự gì cô?
- Cô đến các cứ điểm gần lâu đài Khởi Nguyên để nâng cấp, bọn Volkath có thể tấn công bất kì lúc nào nên phải chuẩn bị.
- Cho em đi được không? - Minh hỏi.
Lumica gật đầu:
- Được thôi.
- Yeah, ít ra cũng không thất nghiệp.
Bất chợt Zephys bước vào, cậu ta hỏi:
- Mọi người ơi, Lauriel đâu rồi?
- Cô ấy đi ra ngoài có việc rồi, không biết đi đến bao giờ. Có việc gì quan trọng sao?
- Không phải... tôi kiếm cô ấy nói chuyện giết thời gian, ở đây buồn quá.
Lumica cười:
- Vậy nói chuyện với bọn tôi đi, cũng vui mà.
- Ờ... ủa Hiếu, nhóc cũng ở đâu à?
- Vâng, vừa mới đi kéo co về. Huy chương đồng đấy, ghê không?
Zephys cười nhẹ không nói gì. Lumica vỗ vai Zephys:
- Chuyện của cậu và Lauriel sao rồi? Mối quan hệ hai vợ chồng vẫn tốt đẹp chứ?
- Không, hiện giờ tệ lắm.
- Sao kì vậy? - Lumica hỏi.
Cậu ta thở dài:
- Cô ấy dạo này lạnh nhạt với tôi lắm, tôi có cảm giác như đang phòng thủ gì đấy.
- Thế à? Cũng đáng lo nhỉ. Mà hỏi chuyện cậu nha, lần đầu gặp Lauriel là cậu gặp cô ấy ở đâu?
Zephys chưa kịp trả lời thì thằng Hiếu đã nhanh nhảu:
- Cung điện Ánh Sáng!
- Ủa cung điện hả, tao tưởng ở khu rừng Chạng Vạng chứ. - Nam ngạc nhiên.
Cậu ta gọi cả đám Trái Đất lại và đính chính:
- Anh gặp cô ấy lần đầu tiên ở cung điện Ánh Sáng. Hôm đó anh rủ Nakroth và Hiếu tấn công cung điện, vừa gặp cô ấy là đi hết hai tên kia. Còn mỗi mình anh thôi, anh và cô ấy đánh nhau khá dữ dội. Kết quả thì... hòa.
- Hòa á? - Lumica hỏi.
- Ừ, tôi hòa trên thế thắng. Cô ấy bị tôi đánh trọng thương nhưng vẫn cố đứng dậy và xin chữa thương cho Hiếu với tên Nakroth. Cũng từ đó mà tim tôi biết dzung dzinh đấy.
Nam hỏi:
- Ủa, em tưởng anh gặp cô ấy ở khu rừng Chạng Vạng chứ.
- Chắc nhóc không biết, sau buổi gặp nhau lần đầu tiên đó thì tim anh vừa dzung dzinh vừa đóng băng, mãi sau này gặp lại nhau ở khu rừng Chạng Vạng thì nó mới hoàn toàn tan chảy.
- À, lúc này mới ụp mặt vô ngực người ta nè.
Keera thắc mắc:
- Anh ơi, sao anh biết vậy?
- Thằng Hùng kể.
Lumica lại nói:
- Rồi, tôi nghe nói cậu từng che giấu việc bị Lauriel làm bị thương đúng không? Rồi cậu còn tỏ tình với cô ấy khi cô ấy đã chết tạm thời nữa, đúng không?
- Ủa... sao chuyện của tui bị lộ nhiều dữ vậy?
- Payna kể mà.
Đột nhiên Lauriel bước vào, cô ấy hỏi:
- Nói xấu gì ta đấy?
- Ồ, nhân vật chính vào rồi kìa. - Hiếu - Nãy giờ tụi em đang nói chuyện về chị đấy.
Lauriel ngồi xuống cạnh Zephys, cô ấy nhìn cả đám:
- Chị có gì mà mấy đứa nói vậy?
- Chuyện của chị với Zephys. - Hiếu.
Thằng Hải thì không mấy quan tâm nên nó lùi ra xa. Nam và Keera sau đó cũng tám chuyện nên không quan tâm nhiều đến câu chuyện nữa.
Chuyện về lúc yêu nhau của Zephys và Lauriel thì tác giả đã thể hiện qua quyển một nên tác giả đi nhanh phần này. Lumica lẩm bẩm:
- Vậy là hai người làm đám cưới với nhau mà chỉ tổ chức nội bộ thôi hả?
- Phải, lúc đó tụi tui chỉ mời vài người bên lực lượng Sa Đọa qua ăn uống này nọ thôi.
- Đêm tân hôn vui không? - Lumica cười.
Câu hỏi bất ngờ khiến Lauriel đỏ mặt, Zephys thì có vẻ bình tĩnh hơn:
- Đêm tân hôn hả... cơ mà tụi nó ở đây sao tui dám nói!
- Nói đại đi! - Namz bảo.
- Bữa đó là tui đè Lauriel ra nhưng chưa kịp làm gì thì bả ngủ mất tiêu.
Lauriel chen vào:
- Tại em mệt chứ bộ, bữa đó làm đủ thứ chuyện nên làm gì nổi.
- Đó, thế là bữa sau tui mới quất bù, sướng!
- Hi hi... - Lauriel cười ngượng.
Lumica hỏi tiếp:
- Mà Lauriel này, kết hôn xong thì hai người có lòi ra tật xấu gì không? Cho cô kể trước đó.
- Ổng hả, tính ổng thì khá là lạnh, cảm xúc dường như ít thể hiện lắm. Lần nọ tổ chức sinh nhật cho ổng, lúc đó tui với mấy đứa bạn định cho ổng một cái bất ngờ. Ổng vừa về tới nhà, tui nhảy ra chúc mừng, đám kia bắn pháo giấy rầm rộ lắm. Vậy mà... mặt ổng như đá vậy, ờ một cái rồi đi vô.
Keera hỏi:
- Sao kì vậy chú?
- Haizz... trước giờ chú vậy mà, không được để cảm xúc lấn át lí trí.
- Nhưng cô ấy tổ chức sinh nhật của chú, chú cũng... vui một chút chứ.
Zephys cười:
- Vui trong lòng thôi, chứ ngoài mặt thì...
- À... thì ra là vậy. - Lumica lẩm bẩm - Mà cái này không hẳn gọi là tật xấu, còn cái nào không?
Lauriel kể tiếp, trông có vẻ hứng thú lắm:
- Có chứ! Ổng có một cái tính là quá kỉ luật. Đồ đạc trong nhà là phải xếp đúng từng chỗ, sai một chút là ổng nổi cơn lên kiểu như tại sao lại để quyển sách ở chỗ này, tại sao gối lại để giữa giường, phải để đầu giường mới đúng chứ, riết rồi mệt dữ lắm.
Namz bảo:
- Ổng bị bệnh gọn gàng rồi.
- Sống trong lực lượng Sa Đọa nó thế đấy. - Zephys đáp - Đồ đạc mà để không đúng chỗ là bị Maloch nhắc nhở ngay, riết rồi quen luôn.
- Anh bớt bớt tí cho em nhờ.
Zephys quay sang Lumica:
- Nãy giờ bả nói xấu tui hơi nhiều...
- Nhưng mà, được cái nhờ tính gọn của ổng mà nhà cửa, phòng ốc lúc nào cũng bao sạch. À, nhắc tới chuyện dọn dẹp mới nhớ một chuyện mắc cười lắm.
Minh háo hức:
- Chuyện gì?
- Có lần ổng xin tiền tui đi nhậu, tui bảo: Anh dọn nhà đi rồi đi. Mà nhà lúc đó sạch sẽ, còn gì đâu mà dọn. Tui dọn hết rồi.
- Rồi sao? - Lumica.
Lauriel cười:
- Ổng lấy máy hút bụi leo lên nóc nhà mà dọn, tui thấy mà tức cười luôn á. Vậy mà làm ghê lắm nha, ổng xà quần trên nóc nhà nửa tiếng.
- Kinh nhỉ? Mà sạch không?
- Nửa tiếng sau, ổng xuống và nói Anh chịu thua, dọn không nổi.
Namz cười:
- Dọn trên nóc nhà à, vụ này mới nghe luôn á.
- Sau đó ổng có tiền không?
- Có dọn được đâu mà có tiền.
Zephys cười nhẹ. Lumica vỗ vai:
- Tới lượt anh đó, Lauriel có tật xấu gì không?
- Hừm... bả không có tật xấu gì lớn mà là rất lớn. Chuyên gia ăn mặc thiếu vải.
- Ờ đúng thật! - Namz lẩm bẩm.
Lauriel vuốt tóc rồi cười:
- Em nói với anh rồi mà, mặc thế cho mát.
- Nhưng mà...
- Ổng sợ thằng khác nhìn ấy mà. Ghen dữ lắm.
Thằng Hiếu nói nhỏ vào tai Minh:
- Tao nghe nói á, thiên sứ thường không quan tâm đến mấy vụ tình dục nên ăn mặc thế họ cũng không thấy ngại.
- Vậy hả? - Minh.
Namz bảo:
- Tao không nghĩ vậy đâu, mày thử bóp vô bưởi của cô ấy đi. Nếu cô ấy không phản ứng thì tao cho mày 500k.
- Thôi... Zephys lụi tụi tao luôn á...
Lumica lại hỏi:
- Thế hai người có muốn người kia thay đổi gì không?
- Tui chỉ mong ổng quan tâm đến gia đình hơn, ổng làm việc quên tui không à.
- Công việc của anh nhiều dữ lắm. Anh cũng muốn giảm bớt việc để quan tâm đến em nhưng...
Lumica cắt ngang:
- Thôi, đừng giải thích nữa. Việc của ông là quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, công việc thì bớt bớt lại tí.
- Được thôi.
- Hứa đi. - Lumica.
Zephys quay sang Lauriel, cậu ta nắm lấy tay cô ấy và nói:
- Anh hứa sẽ làm việc ít lại và quan tâm đến em nhiều hơn.
- Có muốn em ăn mặc kín đáo hơn không? - Lauriel hỏi.
- Thôi, mặc vậy ngắm cho đã.
Đám Trái Đất ồ lên:
- Ồ, khoái! Khoái đấy!
- Hi hi... - Zephys cười, cả Lauriel cũng cười.
- Chúc hai người mãi hạnh phúc và sẽ đón tin vui nhé. - Lumica.
Cả hai người họ nắm tay nhau rồi cười. Lauriel vận ma thuật cho bể nước hồi sinh thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh hơn. Một lúc sau, cả đám khỏe hẳn cả người. Mọi người quay trở về cung điện Mặt Trăng.
- Hẹn em ngày mai nhé. - Nam nắm chặt tay Keera.
- Vâng.
Thằng Namz bảo:
- Lauriel cho tụi mình về sớm để chuẩn bị hú hí với Zephys ấy mà.
- Ha ha...
*
Riêng về bản thân tôi, sau khi đi ăn xong, về tới nhà là tôi lăn đùng ra giường vì mệt. Cả người tôi đau nhức ê ẩm, tôi rút cái điện thoại ra lên Youtube nghe nhạc.
- Anh mệt không, em mát xa cho. - Sinestrea hỏi tôi.
- OK. - Tôi đáp.
Cô ấy lên giường, tôi cởi quần áo ra chừa mỗi cái quần lót rồi nằm ngửa ra. Sinestrea nắm lấy bàn chân tôi rồi ấn nhẹ vào lòng bàn chân của tôi. Một cảm giác khoan khoái như chạy trong người tôi.
- Em ấn huyệt cho máu lưu thông, hoạt động mạnh như thế này thì chắc tay chân của anh nhức lắm nhỉ.
- Ừ, nhức dữ lắm, em bóp cho nó giãn ra đi.
Sinestrea xắn tay áo lên:
- Cứ để em lo.
Nói rồi cô ấy xoa bóp tay chân cho tôi, người tôi như vừa được tái sinh vậy. Sinestrea giơ chân tôi lên rồi xoa nhẹ vào bắp đùi - chỗ mà tôi nhức mỏi nhất. Cứ mỗi lần tay của cô ấy ấn vào đùi là tôi cảm thấy đã, tôi lẩm bẩm:
- Sướng thật.
Cứ như vậy, Sinestrea mát xa cho tôi tầm một tiếng đồng hồ. Người tôi được giải phóng tất cả mệt mỏi. Sinestrea gạt mồ hôi:
- Xong rồi, anh thấy thế nào?
- Khỏe lắm. Giờ thì... - Tôi ngồi bật dậy.
- Sao vậy?
Tôi ôm lấy cô ấy rồi thủ thỉ:
- Đêm nay em là của anh.
- Hả... khoan đã, cho em đi tắm cái, người em bẩn lắm...
- Kệ đi! - Tôi kéo cô ấy nằm xuống.
Sinestrea đẩy tôi ra:
- Từ từ đã, đợi em năm phút thôi, nha...
- Không có đợi gì hết! - Tôi xồ vào người cô ấy và hôn lất hôn để.
- NYAAA ~~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT