[Quyển 2] Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 155: Vết nứt


2 năm

trướctiếp

Tối đó, sau khi làm bài kiểm tra bù giữa kì xong, tôi về phòng. Sinestrea nằm trên giường, cô nàng đang ngủ rất ngon. Tôi cúi xuống môn lên trán cô nàng một cái rồi... không biết làm gì nữa.

Chợt Namz và Shiri xuất hiện, tụi nó mang theo một bọc rubik khổng lồ vào phòng tôi. Tôi ngớ người thắc mắc:

- Ủa... tụi bây vô đây làm gì vậy?

- Mượn phòng của mày tí, phòng tao bị Tel'Annas mượn rồi. - Namz đáp.

Đặt bọc rubik xuống, cậu ta cùng với Shiri phá rubik cho nhau rồi giải. Tụi nó nhanh thật, xoay "rẹt rẹt" tầm chục giây là ra. Trong khi đó, tôi xoay tốn thời gian gấp nhiều lần tụi nó.

Namz bảo tôi:

- Mày chắc làm trọng tài là hợp lí nhất ấy.

- Ờ có lẽ vậy.

- Cho em chơi với. - Sinestrea bất ngờ xuất hiện.

Tôi hỏi:

- Có sao không đấy? Em lên giường nghỉ đi...

- Em bị thương ở mặt chứ có phải bị thương ở chân đâu mà anh lo. - Cô nàng ngồi xuống rồi lục lọi trong bịch rubik - Có cục nào cho người mới chơi như tui mà cho nó thoải mái, trơn tru, chơi nó sướngggg... chẹp - Cô nàng nuốt nước miếng một cái - không?

Shiri lấy ra 1 cục 3x3:

- Đây.

Sinestrea xoay thử mấy vòng rồi giật mình:

- Ui... sướng thiệt.

- Cục này 1,1 triệu nha. - Shiri bông đùa.

- Ưm... - Cô nàng mím môi suy nghĩ một lúc rồi bẻ một mảnh trong cục rubik - Hay là tui lấy cục này trước, khi nào tui đủ tiền rồi tui lấy phần còn lại nha.

Namz và tôi cười khúc khích, Shiri giỡn đánh yêu một cái. Mọi chuyện chẳng có gì để nói nếu như Dextra xuất hiện một cách bất thình lình. Cô ấy quát lên:

- Thằng kia, sao mày đánh em tao?

- Ơ... - Shiri giật mình - Giỡn thôi mà.

Dextra nắm áo tôi:

- Thằng kia, sao mày dám để em tao bị đánh hả? Mày là người yêu nó mà, mày phải bảo vệ nó chứ.

- Đánh giỡn...

- NÍN! Mày bảo vệ không được người ta, chia tay ngay được rồi đấy.

Tôi nóng máu:

- Ê ê cái con kia, nghĩ sao vậy hả? Người ta giỡn có tí xíu mà bảo chia tay, có bị điên không hả?

Dextra xách cưa máy ra chĩa thẳng mặt tôi:

- Chia tay ngay!

- Ê ê, tưởng ta hiền mà ăn hiếp hả! Không ngán đâu nha! - Tôi lấy chiếc vòng tay ra chuẩn bị chiến đấu.

Ba người kia nhanh chóng chạy ra can:

- Thôi thôi, hai đứa mày bớt giùm tao cái. Hùng, mày kiềm chí tí đi. - Namz lẫn Shiri "dỗ" tôi.

- Chị đừng có nói nữa, anh ấy nổi điên cũng chết đấy. - Sinestrea cố cản chị mình.

Nhưng...

- Tránh ra! - Tôi hất văng thằng Namz và Shiri ra ngoài - Bữa nay tao không nhịn nữa!

- Mày tránh ra cho tao! - Dextra đá Sinestrea khiến cô nàng ngã ngửa ra sau.

Namz và Shiri ngớ người:

- Thôi chết, sắp có đổ máu rồi. Nhanh lên, báo cô Capheny nhanh lên.

Shiri hỏi:

- Chi vậy? Để tụi nó đánh lộn cũng đã mắt mà.

- Mày ngu à? Để tụi nó đổ máu là có chuyện đấy.

Dextra cười khẩy:

- Ngươi sẵn sàng chưa?

- Dĩ nhiên, hôm nay ta sẽ hạ đo ván ngươi tại đây.

Tiếng cưa máy "rè rè" kêu lên, tôi vận ma thuật từ trong chiếc vòng tay, cảm giác quen thuộc lại về khi tôi cũng từng sử dụng ma thuật này.

- Chết đi! - Dextra xông tới.

- Andurasengan! - Tôi nện thẳng quả cầu vào lưỡi cưa máy. Hai đứa giằng co nhau từng xăng-ti-mét một không ai nhường ai trước khi hai đứa văng ra. Tôi đập lưng vào thành giường đau điếng, Dextra ngã lăn vô đống thùng cạc tông để trong góc.

Tay tôi khá rát sau đòn đánh vừa rồi, có lẽ là dư chấn sau khi đánh vào lưỡi cưa. Tôi vận ma thuật hồi phục rồi đứng dậy. À đây rồi, thanh kiếm của Sinestrea còn để đây. Tôi quơ lấy rồi xông vào.

Sinestrea hét lên:

- Khoan đã anh Hùng...

Tôi không nghe thấy nên vẫn xông vào. Truyền ma thuật vào thanh kiếm, tôi bổ thẳng xuống đầu Dextra nhưng cô ấy né được. Tiếp sau đó, tôi liên tục chiếm thế chủ động khi Dextra chỉ né.

- Đừng có đánh nữa, dừng lại đi anh Hùng!

- Sao vậy, ngươi sợ à? - Tôi vừa tự đắc vừa chém liên tục. Dextra uyển chuyển né những đòn chém của tôi.

Đột nhiên, đầu óc tôi choáng váng, chân tôi loạng choạng cả. Tôi nôn ra một vũng máu to tướng rồi nằm gục xuống đất. Nếu không nhờ ma thuật sinh mệnh thì chắc tôi đã từ trần sau tình huống vừa rồi.

Dextra cầm cưa máy lên:

- Ta thắng chắc rồi.

- Sao kì vậy, mình đánh mà mình bị thương à? - Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sinestrea đứng ngoài kêu lên:

- Đừng cầm kiếm của em, nếu không anh lại nôn ra máu nữa đấy.

- Vậy à? - Tôi ném thanh kiếm ra sau.

- Chết đi! - Dextra nhảy tới với cái cưa máy.

Tôi vận chiêu:

- Cây trói!

Một cái cây đục từ nền nhà lên mặt đất trói chặt vào Dextra. Cô ấy nện lưỡi cưa vào cây:

- Cưa là khắc tinh của cây đấy.

Cây bị chém đứt, trong lúc đang định tự đắc thì hai cây khác xuất hiện từ phía sau trói chặt cô nàng. Tôi vận ma thuật vào lòng bàn tay, trên đầu Dextra xuất hiện một vòng tròn màu vàng:

- Nhật hỏa!

- Anh dừng lại đi mà! - Sinestrea lao vào ôm lấy tôi.

- Ối ối... - Đòn của tôi bị chệch hướng trúng thẳng về phía Sinestrea. May mắn là tôi kịp đẩy cô nàng ra chứ không là dính đòn rồi.

Cái cây bị chém đứt, Dextra lườm tôi một cái rồi bỏ đi không nói một lời nào. Tôi bực bội:

- Khó hiểu con Dextra này thiệt!

- Anh đừng giận chị ấy, chị ấy muốn bảo vệ em nên mới thế...

- Nhưng sao bả cứ kêu anh chia tay là thế quái nào!

Cô ấy thở dài:

- Chị ấy cũng nói chuyện này với em nhiều lần lắm, nhưng em chả bận tâm.

- ... - Tôi trầm ngâm không nói gì.

- Anh đừng giận chị ấy, nha...

Tôi giậm chân bức xúc:

- Cái con điên! Hết chuyện rồi phá hạnh phúc của người ta.

Sinestrea ôm lấy tôi van xin:

- Đừng mà, chị ấy...

- Anh bức xúc mà sao không cho anh nói! - Tôi quát.

- Hic... sao anh la em...

Tôi vẫn giậm chân, phải nói là lúc này tôi tức khủng khiếp:

- Nghĩ sao vậy! Người ta giỡn chơi có tí xíu mà làm quá lên à, riết rồi anh muốn đấm vô mặt bả mấy cái quá! YAAAA~ - Rồi tôi hét lên khua tay múa chân loạn xạ.

Tuy nổi nóng nhưng tôi cũng còn nhận thức xung quanh nên tôi tránh xa Sinestrea một tí chứ để cô ấy bị đánh thì mệt lắm.

Múa may chán chê, tôi quay sang Sinestrea và nhìn cô nàng với một ánh mắt... thèm thuồng.

- Ối anh... anh sao vậy?

- Lên giường! - Tôi lao tới xốc cô nàng lên giường.

- Anh làm gì vậy! - Cô ấy đẩy tôi ra - Tha cho em đi...

Mặc, hôm nay bực bội nên tôi quyết định xả giận bằng cách đè cô nàng ra "đjt" cho bõ tức. Không xả giận với con chị được thì "giải quyết" bằng con em vậy.

Đêm hôm đó tôi không nhớ tôi đã đè cô nàng ra quất bao nhiêu hiệp nữa.

- AA~ Dừng lại đi... s..sướng quá aaaa...

- ... - Tôi vẫn nhấp liên tục, phát nào phát nấy tôi trút hết tâm trạng.

- Em... em... em sắp ra rồi ối... aaa... AAA EM RAAAA~~

Tôi rên lên:

- Anh cũng ra đây ~

t*ng trùng của tôi lấp đầy âm hộ của cô nàng, tôi rút ra ngồi thở một tí trong khi Sinestrea nằm chèm bẹp, hai chân của nàng banh ra không khép lại được.

- Nào, ngồi dậy đi chứ! Làm mới có một chục hiệp mà đã nằm bẹp rồi à!

- Cái anh này! Anh ác vừa thôi chứ! Nhìn đồng hồ đi rồi nói chuyện!

Tôi ngước lên đồng hồ, bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Tôi mím môi suy nghĩ một lúc rồi bảo:

- Làm tiếp, làm tới sáng luôn!

- Hic... tha cho em đi, năn nỉ anh luôn á. Anh mà làm thêm vài hiệp nữa chắc em bỏ cái loz mà về luôn á. - Cô nàng nắm tay tôi van xin.

- Vậy để mai làm tiếp.

Sinestrea van xin:

- Thôi thôi đừng có làm nữa, anh muốn em chết sao?

- Chứ ai bảo chị em chọc tức anh làm gì!

- Sao anh lại giận cá chém thớt thế chứ! Giận chị em mà anh lại đè em ra xả giận.

Tôi cười:

- Chứ có cái gì đâu mà xả giận.

Thật sự mà nói, xả giận kiểu này khiến Sinestrea chẳng biết có nên giận không nữa. Giận thì cũng có giận đấy, nhưng mà... đã lắm, nhất là khi giận lên tôi giống như một con hổ ấy, nàng khoái lắm. Nhưng làm tình hơn chục hiệp thế kia thì nàng... chệt, chịu không nổi, nhất là khi tôi sở hữu ma thuật loại mạnh thì nàng chỉ có nước khóc thét.

Chính vì lẽ đó, sáng hôm sau cô nàng đi tìm gặp Dextra và van xin:

- Chị ơi, chị tới làm lành với anh Hùng đi.

- Dẹp! - Cô ấy quát to - Nghĩ sao mà tao phải làm lành với nó! Tao vác cái mặt tao tới năn nỉ nó hả? Còn gì là sĩ diện của tao nữa?

- Xin chị đấy, nếu không anh ấy lại đè em ra hành như hôm qua nữa...

Dextra đập bàn, đồ ăn nướng uống để trên đó rung lắc hết cả:

- Dẹp! Chịu không nổi thì chia tay đi! BỰC MÌNH À!

- CHỊ ~ Haizz... - Sinestrea thất thểu đi về.

- Biết ngay là không được mà. - Tôi lẩm bẩm.

Sinestrea nghe thấy tôi thì nhìn lên, hóa ra tôi đã đứng sẵn ở đây nghe ngóng rồi. Cô nàng van xin:

- Chị ấy hổng chịu nghe em nói, hay anh... anh chủ động làm lành với chị ấy nha.

- Hừm...

- Cứ để căng thẳng thế này, người chịu thiệt thòi chỉ có em thôi.

Tôi thở mạnh một hơi rồi bảo:

- Thôi được rồi, để anh vào nói chuyện với chị ấy.

Thế là tôi bước vào trong phòng và nở một nụ cười thật tươi (dù rằng lòng tôi đang héo queo). Dextra đập màn:

- Mày muốn gì?

- Từ từ, làm gì căng vậy chị? Em chỉ muốn đến để làm hòa với chị thôi mà.

"VÚT", đĩa trứng ốp la đập thẳng vào mặt khiến tôi ôm đầu:

- Ui da...

- DẸP ĐI MÀY! Mày hết chuyện hay sao mà đè em ta ra nện cả đêm hả? Mày có còn là con người không vậy?

- Anh Hùng... - Sinestrea nấp ở ngoài cửa nghe ngóng, cô nàng thật sự cảm thấy đau đớn.

Tôi rít một hơi, gãi đầu mấy cái rồi bảo:

- Bình tĩnh nghe em nói đi, em muốn đến đây làm hòa chứ không phải cãi lộn.

- DẸP! Từ hồi hai đứa mày quen nhau là tao đã không ưa mày rồi, bữa nay có dịp tao nói luôn! - Nói rồi Dextra móc ra một cái vali ném về phía tôi.

Trong lúc tôi đang không hiểu gì thì Dextra quát:

- Mở đi, rồi ta nói.

- Ờ thì mở... Ôi chao, quá trời vàng luôn.

Dextra đứng dậy:

- Cầm lấy số vàng ấy rồi cút khỏi đây, đừng có mà qua lại với em ta.

- Nhiêu vậy?

- 1 Triệu vàng! Nhóc con có cày cuốc cả đời cũng không kiếm nổi đâu.

Số tiền lớn như vậy, quả thực là một sự cám dỗ khủng khiếp. Dĩ nhiên, tôi thừa biết điều ấy nhưng giờ phải làm sao đây? A, có cách.

Tôi nhếch mép:

- Xì, nhiêu đây không đủ đổi đâu, con ngốc.

- Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Nói đi, ta sẽ cho ngươi hết rồi sau đó cút khỏi đây.

Tôi lấy một tờ giấy và một cây bút ra viết giao kèo:

- Thế này nhé, ngươi kí giao kèo với ta sau khi có đủ số vàng ta yêu cầu thì giao cho ta, ta sẽ rời khỏi đây.

- Được, kí thì kí! Sợ quái gì ngươi. Rồi, bao nhiêu vàng?

Tôi đưa một tờ giấy khác cho cô ấy:

- Đây.

- Nhiêu nào? - Dextra giật tờ giấy - Ui giùi, có tám vàng thôi à.

Sinestrea ngớ người, cô nghe tin này như sét đánh ngang tai. Hóa ra đối với anh Hùng, cô chỉ đáng giá 8 vàng thôi sao? Nghe đến đây, cô như muốn khóc hết nước mắt.

- Hu hu...

Quay lại trong phòng, Dextra kí cái rụp vô tờ giấy rồi bảo:

- Lấy nhanh rồi rời khỏi đây.

Đến lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cười khẩy một cái:

- Nhìn kĩ đi.

- Ủa, đằng sau có gì đây? Để bị sai rồi. - Cô nàng bẻ hai tờ giấy bị gấp ra đằng sau thì hốt hoảng - THÔI CHẾT!

Tờ giấy mà tôi đưa cho Dextra chỉ là một phần, tôi để ngang tờ giấy. Số tám to tướng trên tờ giấy chỉ là số tám trên tờ giấy nằm ngang, khi xoay ngang tờ giấy thì số tám bỗng chốc thành... vô cực.

Dextra xé tờ giấy:

- Dẹp!

- Ê ê, bà chị kí vô giấy xác nhận rồi nha. Với lại, tờ giấy kia không phải giấy thường đâu.

- Đáng ghét, xé không được.

Tôi lấn sân:

- Bà chị mà vi phạm giao kèo, tui kiện lên nữ vương à.

- GỪ...

- He he, mình thắng rồi. - Tôi bước ra ngoài - Đừng có đòi Sinestrea nữa đấy.

Dextra giậm chân bực tức:

- Tức quá tức quá! Không ngờ mình lại thua một thằng nhóc!

Sinestrea đang ngồi khóc, tôi vỗ vai nàng:

- Nín đi, anh giải quyết xong rồi.

- Hic... em chỉ có tám vàng thôi sao?

- Đúng là tám, nhưng là tám nằm ngang cơ.

Cô nàng ngạc nhiên:

- Là sao?

- Là vô giá ấy, khi nào Dextra trả được giá thì chúng ta mới phải lìa xa.

Nhưng cô ấy lại lo:

- Em sợ lắm, chị ấy cho quen đại gia Gildur, ông ấy tạo bao nhiêu vàng cũng được...

- Thật sao? - Tôi giật mình - Nguy to...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp