Quân Conifer tràn xa bên ngoài từng bước đẩy lui phe Hội Ám Hoàng, Veres chỉ huy kiên cường đánh trả lại:
- Bắn! Bắn đi!
- Thưa ngài, chúng dữ quá...
- Bắn hết!
"ĐOÀNG ĐOÀNG", tiếng súng đạn vang lên khắp nơi. Lunar lao ra định bắt sống Veres nhưng không được, còn suýt bị bắt nữa.
- HỰ! - Lunar tung cước.
Veres né đòn rồi tung một đấm, Lunar đỡ đòn rồi đánh lại. Hai bên giằng co một lúc thì Lunar nhận được hung tin, phe địch đang bẻ quân ra đánh vào những chỗ khác, tính đến hiện tại có ba chỗ bị hở phòng tuyến. Không thể sa lầy ở đây, Lunar chỉ đạo:
- Bosuk với Lysa, đến C6 thủ. Phúc, mau đến A2, hình như Hùng đang ở đó đấy.
- RÕ!
Đến cứ điểm A2, phe địch đang tràn quân vào, đi đầu là Dextra và Sinestrea.
- Hừm...
- Xông lên anh em! - Dextra hét lớn.
Tôi vận ma thuật vào lòng bàn tay:
- Sinestrea, tha lỗi cho anh.
Một cái Shuriken lớn xuất hiện, tôi đứng trên thành cao ném thẳng nó xuống chỗ cô ấy.
- Em, coi chừng! - Dextra.
- Em đối phó được! - Sinestrea dùng thanh kiếm của hình nhảy lên chắn cái shuriken kia dễ dàng xong hất văng ra sau - Easy!
- AAAA~ - Đám lính đằng sau bị cái shuriken chém cho tan tác không còn mảnh giáp, một đạo quân tầm trăm người bị quét sạch trong một nốt nhạc.
- MÀY! - Dextra cốc đầu đứa em của mình - Ngu quá!
- Ui da...
Tôi đứng ngây người trên thành:
- Ơ cái quái gì vậy? Mình hạ nhanh vậy sao?
- Mày ở đây, tao lên bắt thằng chỉ huy! - Dextra dặn dò rồi xông lên.
Xét thấy Sinestrea bị hở, tôi nhận ra đây là thời cơ chín mùi nên ngay lập tức phóng xuống thắng đến chỗ cô ấy.
"KENG", tiếng vũ khí chạm nhau. Dextra lùi về rất nhanh:
- Muốn chạm vào em ta thì phải bước qua xác của ta.
- Mệt thật! - Tôi vận ma thuật vào lòng bàn tay - Andurasengan!
"XOẸT", Dextra bổ một nhát cưa trúng lưng của tôi, lưỡi cưa xé thịt đau khủng khiếp. máu bắn ra xối xả. Tôi tạm lùi lại chữa thương tìm cách.
Rút trong túi ra một cái phi tiêu, tôi phóng thẳng về phía hai người họ:
- Thuật nhân bản!
- Đòn này dở ẹc! - Dextra dễ dàng nhận ra cái phi tiêu gốc và chém mạnh một phát, tất cả phi tiêu ảo đều biến mất.
Tôi tiếp tục tung chiêu:
- Mộc thuật: song đại thụ hợp bích.
- Chiêu gì vậy? - Dextra ngạc nhiên.
Hai cây đại thụ khổng lồ xuất hiện, nó vươn người đến vị trí của hai người bọn họ. Những cành cây bất ngờ đâm thẳng xuống đất vào chỗ họ đang đứng.
- Oái oái ~ - Sinestrea hoảng hốt - Cứu em với.
Dextra uốn lượn né đòn dễ dàng, những đòn mà cái cây gây ra không quá nguy hiểm. Cô ngay lập tức chạy sang chỗ Sinestrea đỡ cô ấy chạy vào trong mặc cho những nhánh cây nhọn liên tục phóng tới.
- Bắt nó lại! - Tôi phóng dây leo.
- Xí hụt! - Dextra né đòn điệu nghệ.
- Chị ơi, cây kiếm của em...
Dextra ngước lên, hóa ra sợi dây leo đã móc vào cây kiếm. Cô nàng đứng lại gỡ dây ra nhưng đó là sai lầm, tôi lao thẳng xuống:
- Chết này!
"KENG", tiếng vũ khí chạm nhau. Tôi nhảy ra sau thủ thế.
- Giờ ngươi muốn cận chiến sao? Bọn ta đều là sát thủ cận chiến đấy.
- Hmm! - Bọn họ nói đúng, tôi mím môi. Không thể tiếp cận được, phải giữ khoảng cách thôi. Nhưng đánh thế nào đây, sức tôi không đủ hạ hai người họ, lính phe tôi phải trải quân trên chiến trường, chỗ tôi giờ không còn ai hết.
Chợt tôi thấy một cây súng của một tên lính bỏ mạng trước đó, tôi nhặt lên. AK, tôi dùng được. Kéo súng, tôi giương lên ngắm.
- Quá chậm! - Dextra áp sát.
- CHẾT! - Tôi giương súng lên đỡ, khấu súng gãy đôi. Tôi lui về sau niệm chú - Mộc thuật: cây trói!
Một cái cây to xuất hiện, Dextra nện cái cưa vào gốc cây khiến nó ngã ra. Xong, cô ấy lao lên nện một cưa vào mặt tôi.
- UI DA ~ - Mặt tôi bị cưa nát, may là có cái mặt nạ chứ không tôi cũng toang rồi - Hú hồn, tưởng chết rồi chứ.
- Ta chém nát cái mặt nạ luôn.
- Đừng có mơ! - Tôi vận ma thuật vào lòng bàn tay.
- Đòn này không dùng được nữa đâu! - Dextra tung một cước thật đau vào bụng khiến tôi khụy xuống đau đớn.
Cơ hội đến, cô ấy bổ cưa xuống.
- Mộc cầu!
"BỐP", lưỡi cưa chạm vào quả cầu gỗ chắn quanh mình tôi bật ra. Dextra nghiến răng:
- Cứng dữ à.
- ... - Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào hai người họ, không biết nên đánh thế nào đây. Không phải tôi có tinh thần chủ bại nhưng việc 1 đánh 2 là cũng đủ chết rồi, chưa nói đến việc hai người họ vốn mạnh hơn tôi, đánh quái nào được,
Sinestrea than vãn với Dextra:
- Nhanh lên chị ơi, em buồn ngủ quá.
- Được rồi, để chị giải quyết hắn! - Nói rồi cô ấy vung cưa máy lên - Mày chết...
Tôi ngay lập tức tạo một cái cây khóa tay Dextra lại. Cô ấy không cử động tay được, cố vùng vẫy:
- Thả ta ra tên này!
- Cũng dữ à! - Tôi tạo một cái cây đại thụ khổng lồ xong móc dây leo vào đấy - Giờ thì đố ngươi thoát.
- Ngươi...
Không để mất thời gian, tôi lao thẳng đến chỗ Sinestrea. Tạo một thanh kiếm, tôi lao tới tung một cú đâm chí mạng thẳng vào ngực trái.
"BỐP", cây kiếm của tôi bị hất văng lên cao, trước mặt là Dextra. Quái, cô ấy thoát ra kiểu gì nhanh vậy?
- Cưa là kẻ thù của cây mà. - Cô ấy giơ cái cưa máy lên - Đỡ này!
"RẦM", lưỡi cưa nện trúng mặt tuyết. Tôi vòng ra phía sau định bắt Sinestrea nhưng bị Dextra bắt bài đá văng ra ngoài.
- Muốn chạm đến em ta phải bước qua xác ta.
- Chị ơi, cho em ngủ trước nha. - Sinestrea thều thào.
- Ừ em cứ ngủ.
Tôi nghiến răng xông vào:
- Dám ngủ trước ta à!
- CÚT! - Dextra đâm thẳng cưa máy tới, tôi trúng đòn ngã lăn ra đất. máu chảy ra đỏ cả tuyết.
Cứ thế này không tiếp cận được, mục tiêu của tôi là Sinestrea nhưng cứ thế này thì buộc phải dồn hết lực qua đánh Dextra trước đã. Tôi nhanh chóng tạo một thanh kiếm xong thủ thế.
- Kiếm của ngươi giống của em ta nhỉ, nhưng chỉ là hàng fake mà thôi. - Nói rồi cô ấy xông vào nện một phát.
- HỰ! - Tôi đỡ đòn chí mạng. cái cưa nặng khiếp. Tôi nhanh chóng rút ra để tránh hao tổn sức lực. Dextra tiến tới:
- YA!
- Chinkara Hoi! - Tôi niệm chú.
Cái cưa của cô ấy đột nhiên không nghe lời văng ra phía sau. Dextra hoảng hốt:
- Thôi chết... - Cô ấy vội chạy về.
"PHẬP", lưỡi cưa văng trúng cổ Sinestrea trong khi cô nàng đang ngủ. Dextra vội hỏi:
- Em có sao không?
- Đau chị ơi...
- Xin lỗi, thằng kia dùng Chinkara Hoi...
Sinestrea bừng tỉnh:
- Chinkara Hoi?
- Có gì lạ sao?
- Chiêu đó là của anh Hùng mà.
Dextra cười khẩy:
- Em ơi là em, ngu vừa thôi. Chiêu đó học sinh lớp một cũng biết dùng, huống chi là thằng đó.
- Sao chị dám gọi anh ấy là "thằng" hả? - Sinestrea bất ngờ đẩy Dextra.
- Mày... Ủa?
Về phần tôi, sau khi người yêu tôi bị đánh tứa máu, đột nhiên đầu tôi đau dữ dội, tôi khụy xuống ôm đầu đau đớn. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Ư Ư ~ Ư ~
- Tên này bị sao vậy? - Dextra ngạc nhiên.
Hàm răng tôi lòi ra hai cái răng nhanh nhọn hoắt, mắt tôi cảm giác ngứa ngứa nên tôi nhắm mắt lại.
- Hộc hộc...
- Em cứ ở đây, để chị lên. - Nói rồi Dextra vác cưa máy tiến lên - Mày chết... ơ...
Tôi di chuyển nhanh cực, không ngờ tôi lại tăng tốc nhanh đến như vậy. Tôi phóng thẳng đến chỗ Sinestrea bất chấp Dextra đứng cản.
- AAA~ - Dextra bị hất văng ra.
- YA ~~ - Tôi hét hết sức tung một trảm.
"KENG", Sinestrea dùng kiếm đỡ đòn rồi hất văng kiếm của tôi ra. Xong, cô ấy lao lên tung một chém toác một đường to tướng, máu bắn ra. Tôi vận ma thuật trị thương rồi lại xông vào.
- Andurasengan!
- Mày! - Dextra nện cưa xuống đầu tôi - Đừng có mà đụng vô em ta!
- Ui da...
Cô nàng tóc tím (bộ trang phục Quận chúa tuyết) liếm môi:
- Tưởng tăng tốc có một tí mà đòi vượt mặt ta à!
"CỐP", tôi đạp thẳng vào đầu gối khiến Dextra sưng một cục to tướng, trong lúc cô ấy chưa kịp định hình lại vấn đề thì tôi lại lao lên chỗ ghệ tôi.
Sinestrea bắt gọn nắm đấm của tôi rồi tung đấm đánh trả. Tôi né rất nhanh rồi làm một cú song phi đá cô ấy ngã ngửa ra phía sau.
- Ôi mạnh thế...
- Đừng hòng chạm vào em ta!
- Nói câu này nhiều lắm rồi đó. - Tôi tạo một cây thương, truyền ma thuật vào lưỡi thương rồi tôi ném thẳng tới chỗ Dextra. Lưỡi thương xuyên qua ngực trái khiến cô ấy khựng lại.
Sinestrea hét lớn:
- CHỊ ƠI!
- Giải quyết ngươi luôn! - Tôi chạy đến rút cây thương ra, máu bắn xối xả. Tôi đâm thẳng xuống nhưng đột nhiên cô ấy biến đâu mất - Ủa đâu rồi?
Dextra biến mất trong một nốt nhạc khiến tôi cũng chẳng biết làm sao, nhưng như vậy có nghĩa là tôi đã hạ được một người rồi. Giờ còn ghệ tôi.
- Không nói nhiều, vô!
- Oáp ~ - Sinestrea bước vào trạng thái ngủ đông.
- Ngươi ở đây! - Tôi ném thẳng cây thương sau khi nhìn thấy cô ấy rõ như ban ngày.
Có vẻ như bất ngờ trước sự lạ lùng này nên cô ấy không kịp tránh, lưỡi thương sượt qua cánh tay chảy máu. Đầu tôi lại buốt lên một cái.
- Quái lạ... - Tôi đặt tay lên trán - Hình như cô ấy chảy máu là đầu mình bị đau.
- Sao hắn lại thấy mình?
- Phải thử mới được. - Nói rồi tôi đột phá tốc độ xông vào.
"KENG", hai lưỡi vũ khí chạm vào nhau.
- Ui da... sao tay hắn mạnh dữ... - Sinestrea ê ẩm cả tay.
Tôi cứ như vậy mà nện lưỡi kiếm xuống, mỗi đòn đánh là cả một lực khổng lồ, cô ấy chống đỡ mà ê hết cả tay.
Không thể để đối thủ lấn lướt, cô ngay lập tức phản công. Một nhát chém vào hông nhưng...
- OÁI! - Sinestrea hoảng hốt khi đòn kiếm không ăn thua - Hắn da trâu à?
- Hừ! - Tôi quơ tay tạo một vết xướt trên mặt cô ấy, máu rỉ ra, đầu tôi có một cơn buốt nhẹ chạy qua. Như vậy là đúng rồi, nếu đánh cô ấy bị thương thì tôi sẽ bị đau đầu. Nhưng mà, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra nhỉ?
Sinestrea đổi chiến thuật, cô ấy lùi ra xa rồi bắt đầu tung những tia máu quỷ tấn công. Tôi không tránh nổi mấy đòn này nên ăn sạch. Máu quỷ tập trung lại chỗ tôi rồi nổ "tạch tạch tạch" khiến tôi chạy không kịp và bị thương.
- Hồi phục!
- Không kịp đâu! - Sinestrea băng vào tung ngay nhát chém thẳng ngực, tôi né nhưng vẫn bị sượt qua. Tung cú đạp để đẩy cô ấy ra nhưng không được, cô ấy nện chỏ xuống cổ chân tôi một cái đau điếng. Giương kiếm, cô ấy chém một phát ngang đầu.
- Hay lắm, đầu hắn rơi rồi.
- Dễ ăn vậy à? - Tôi xuất hiện từ phía sau lưng và khóa chặt cô ấy bằng cách ôm từ phía sau.
- Bỏ ta ra! - Cô ấy vùng vẫy, tay trái cố chỏ vào bụng tôi nhưng không xi nhê lắm.
Khóa được rồi, tiếp theo làm gì đây nhỉ? Thật lòng tôi chẳng muốn giết cô ấy tí nào, nhưng không thể khoan nhượng khi trên chiến trường được. Rút con dao, tôi định đâm thẳng vào ngực của cô ấy thì...
- YA! - Cô ấy đạp thẳng vào đùi khiến tôi ngã lăn ra sau. Cú này đau à!
- Ta phải giải quyết ngươi nhanh mới được! - Nói xong cô ấy xông vào - YA!
Liên tục là những nhát chém chí mạng, tôi chỉ biết lùi chứ không dám đánh trả bởi cứ đánh cô ấy là một cơn buốt chạy dọc qua đầu khiến tôi chịu không nổi. Nhưng không đánh thì sao thắng đây?
- Hừ... - Tôi cứ lùi ra mà né - Chết cha, kẹt rồi!
- Ha ha, ngươi cùng đường rồi. - Sinestrea giương kiếm lên - Đâm nè!
Cô ấy đâm một cái "phập" vào tường thành. May quá, tôi né kịp bằng cách ngồi xuống.
- Né hay nhỉ, nhưng lần này thì không đâu! - Mũi kiếm đâm xuyên vào người tôi.
- AAAA~~~
- Nữa này! Nữa này! - Sinestrea cứ đâm như một chiếc máy khâu đạp giập, người tôi hứng từng cú này đến cú khác, đau đớn không tả nổi.
Đến khi tôi chẳng còn sức chống cự, cô ấy ngóc cổ tôi lên: