- Ngươi sao video ra hồi nào vậy? Lại còn sao chục bản nữa.
- Ôi trời... tôi đã chép vô USB sau khi quay xong video rồi. Tôi biết chắc thế nào bọn chúng cũng cử người tìm cách thủ tiêu, tôi đi trước một bước.
Tên mập trầm trồ:
- WAO! Cô hay thật.
- Hừ, chiến trường là phải thế.
- Đi lẹ đi hai tên kia, không là bị bỏ đói bây giờ! - Volkath gọi to.
Graak lại hỏi nhỏ:
- Vậy ngươi có định đăng không?
- Chưa cần vội đâu, lệnh đăng là Volkath chỉ đạo, ta chỉ việc làm theo ngài ấy thôi. Ngài ấy đang chuẩn bị một số thứ.
- Chuẩn bị cái gì? - Tên mập đặt ba dấu chấm hỏi trong đầu.
Rulan cười cười:
- Cứ đợi đi.
*
(Căn cứ Hội Ám Hoàng)
Lực lượng lâu đài Khởi Nguyên đã đến tiếp viện cho HAH, Arthur và Quillen nhanh chóng bắt tay hợp tác việc nghiên cứu việc tấn công căn cứ Conifer.
- Căn cứ của bọn chúng như thế này... cứ điểm E5 là nơi vô cùng khắc nghiệt, không có quân phòng bị. Nếu chúng ta vượt qua được thời tiết ở khu vực này thì sẽ đột nhập dễ dàng.
- Cô chắc chứ, Qi? - Arthur hỏi - Tôi nghe nói trước đây cô có tham gia trong một nhiệm vụ tấn công nơi này.
Cô ấy tự tin vỗ ngực:
- Dĩ nhiên! Tôi từng đánh thắng căn cứ đó mà.
- Vậy sao giờ vẫn còn vậy? - Hải hỏi lại.
- Tui thắng nhưng... bọn chúng thắng ngang.
Hải không hiểu:
- Là sao?
- Là hòa đó!
Cuộc họp kéo dài rất lâu, ước tính tầm bốn tiếng đồng hồ. Các thủ lĩnh thống nhất sẽ tấn công trong ba ngày nữa. Veres và Amily lo lắng bởi chỉ có ba ngày thì việc chuẩn bị khó thể nào chu đáo.
Điều này không chỉ hai người họ lo mà các tướng lĩnh cũng sốt ruột, nhưng người lo lắng nhất thì chắc là... Sinestrea.
Suốt ngày, cô bị Shiri bám theo, hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực trái của cô kiểu như thèm khát mà không được ăn ấy. Không để tình trạng này xảy ra, cô quyết định phản kháng lại! Đúng rồi! Phải mạnh mẽ lên chứ!
- Này! - Cô chĩa thanh kiếm màu đỏ vào mặt Shiri - Ngươi mà còn bám theo ta là ta cho ngươi một chém đấy.
- Hừ... - Shiri nở một nụ cười nhạt, hắn không thủ thế hay làm bất cứ điều gì cả.
Không thấy hắn nói gì, Sinestrea quát:
- Còn nữa là chết với ta... Oáp ~
Shiri không nói gì, vẫn với nụ cười nhạt ấy mà quay đi chỗ khác, hắn không muốn gây chuyện với cô ấy lúc này. Cô nàng không biết tên này liệu có quay lại hay giở trò gì khác không nhưng thôi kệ, tạm thời cắt đuôi được hắn là ổn rồi.
Bất chợt cô thấy Namz và Ishar đang ngồi ngoài hiên nhà nó chuyện vui vẻ.
- Anh Namz này, anh không thấy gì thì chắc em hổng có dịp diện đồ đẹp cho anh ngắm đâu nhỉ.
- Không sao đâu, mỗi ngày được nghe giọng ngọt ngào của em là anh vui rồi.
- Nhưng em cũng muốn diện đồ đẹp cơ. - Ishar chui vào lòng Namz nũng nịu.
Cậu ta cười, mặt ửng đỏ lên. Ishar lấy ngón tay chọt chọt lên đôi má ửng hồng của cậu ta:
- Sao anh đỏ mặt vậy?
- Có gì đâu. - Namz vuốt ve mái tóc của cô nàng - Ui...
- Gì vậy anh?
Một cô gái đi ngang qua, dù không nhìn thấy gì nhưng Namz vẫn cảm nhận được cô gái ấy rất đẹp, cậu ta thầm nghĩ trong đầu: "Gái xinh!". Không chần chừ, cậu ta gọi:
- Ê, gái xinh! Gái xinh!
- Hử? - Cô ấy quay lại - Ai gọi tôi vậy?
- Tôi nè.
Ishar ngồi dậy, cô nhận ra đó là Aoi - người vừa mới gia nhập lâu đài Khởi Nguyên gần đây.
- Cậu gọi tôi có việc gì?
- Cô tên là gì vậy, tên của tôi là Namz.
- Tôi là Aoi. Cậu có việc gì cần nhờ tôi sao?
Namz lấy trong túi áo ra một viên kẹo me tặng cho Aoi:
- Ăn đi rồi chúng ta nói chuyện.
- Cậu muốn nói chuyện với tôi ư? Cũng được. - Aoi ngồi xuống.
Cả hai cứ thế bắt đầu kể lắm chuyện trên trời dưới đất, cứ như một kho chuyện. Hai người cười nói vui vẻ mà không để ý, nhất là Namz. Cậu ta không để ý rằng Ishar đang ngồi bên, cô đang khá khó chịu khi Namz lại đang nói chuyện rất vui vẻ với một người con gái khác, cô chạnh lòng.
- Lúc ấy hả, tui với con mèo chạy tụt quần ra khỏi toilet, giờ nghĩ lại vừa sợ vừa mắc cười ha ha...
- Mèo của ông chắc là mèo công nghiệp nhỉ. - Aoi che miệng cười tủm tỉm.
Ishar khều Namz nhưng cậu ta không cảm thấy và cũng không bận tâm, cậu ta vẫn tiếp tục trò chuyện với Aoi. Cô bỏ về phòng không ngồi ở đấy nữa với hi vọng Namz sẽ nhận ra và đi theo nhưng rất tiếc, Namz không đứng dậy. Cậu ta nói chuyện vui vẻ tiếp tục.
- Ha ha...
Hai người nói chuyện vui vẻ, thân mật như chưa từng là người lạ, phải đến khi Aoi được Quillen gọi lên nhờ một số việc thì mới ngưng. Namz vui vẻ trở về phòng.
- Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng ~ Một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi ~ - Namz ngân nga bài hát.
- Hứ, vui quá nhở! - Ishar nhìn thẳng vào mặt Namz.
Không thấy gì nhưng nghe giọng, Namz cũng đoán ra ngay cô nàng đang làm mặt một đống với mình. Cậu ta thầm nghĩ rằng nếu tiến lại hỏi thì ăn "beep" là cái chắc. Nghĩ như vậy, Namz đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt này nọ. Xong xuôi, cậu ta lên võng, bật radio chương trình âm nhạc rồi đánh một giấc.
Ishar nằm trên giường, cô nàng nằm ra giường giãy đành đạch như cá mắc cạn:
- Tức quá tức quá ~
*
Tối đó, thay vì ăn tối tập trung với mọi người ở nhà ăn thì Ishar rủ Namz ăn riêng trong phòng. Cậu ta chẳng có lí do gì để từ chối nên cũng ăn thôi.
Ishar nấu cơm rất ngon, cô đãi Namz món cá kho khóm và canh cà chua trứng. Chẳng biết đây có phải món ăn khoái khẩu hay không nhưng Namz cứ xúc cơm lia lịa, Ishar còn chưa kịp ăn hết chén thì Namz đã vét hơn nửa nồi.
Cô nàng cười tủm tỉm, trong lòng vô cùng sung sướng. Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho người yêu của mình ăn, không gì tuyệt vời hơn khi chàng ăn uống nhiệt tình như vậy. Cô nhanh chóng chạy lại bàn múc thêm một dĩa nữa mang ra cho Namz.
- Đây, thêm cá này.
- Tuyệt vời! - Cậu ta gắp cá cho vào chén, dùng đũa khua cơm vào mồm với tốc độ ánh sáng.
- Hi hi... - Ishar cười.
Có điều, sự vui vẻ không kéo dài lâu bởi sự xuất hiện của một người lạ nhưng quen.
- Này, Namz!
- Aoi đấy hả? - Namz vẫn đang ăn - Cô đến tìm tôi có việc gì à?
- Nhờ ông sửa giúp cái ống nước bên phòng tôi được không, chẳng hiểu sao nó cứ rỉ hoài à, lại còn tắc nữa.
Cậu ta nuốt cho xong đống cơm trong miệng rồi nói vọng ra:
- Đợi tôi ăn xong đi rồi tôi qua.
- Không được đâu, giúp tôi lẹ đi. Tôi là con gái mà, đâu biết xử lí mấy vụ này, lỡ nhà tắm hay toilet bị gì thì tui lấy gì mà xài.
Namz vẫn bảo:
- Đợi xíu đi, tầm hai ba phút gì đó à.
- Trời ơi...
- Có mấy cái ống nước thôi mà, làm gì gấp dữ vậy? - Ishar hỏi.
Aoi bực bội:
- Xì, nhờ có tí mà cũng làm chảnh.
- Ê ê, nói thế tự ái à nha! - Namz đứng dậy - Tôi đi luôn, vừa lòng chưa! - Thế là cậu ta đi theo Aoi.
Còn lại Ishar, cô nàng đang rất tức Aoi, lại gặp thêm Namz làm như vậy nên cô nàng tỏ ra rất khó chịu. Cô đập mạnh xuống bàn, bát đĩa xóc cả lên:
- Anh đứng lại!
- Hả? - Aoi hoảng hốt quay ra đằng sau - Nó bị sao vậy?
Namz trấn an:
- Thôi, cứ đi rồi tính.
Chuyện sửa ống nước, thông cống đối với Namz không có gì là khó khăn bởi khi học ở trường Mặt Trăng, cậu ta là một thành viên trong đội bảo trì vệ sinh của lớp. Những người bạn cùng với giáo viên hướng dẫn cậu ta rất tận tình.
Namz gật đầu rồi quay trở về phòng. Đang đi giữa đường, cậu ta va phải ai đó. Namz nhận ra ngay không ai khác chính là Ishar.
- Anh Namz!
- ...
- Tại sao anh lại giúp nó hả? Em nhờ anh mấy việc vặt thì anh không làm, cô ấy nhờ một cái là anh đi giúp liền là sao? Anh nói đi!
Mặc, Ishar có la hét cỡ nào thì Namz cũng không bận tâm, chính xác là cậu ta không muốn cãi nhau với cô ấy lúc này, khi con gái giận thì dễ sinh nông nổi lắm, lỡ bị gì thì toang.
- Này! - Ishar bất ngờ đánh một cú trời giáng vào lưng của Namz, đánh nhau gần phổi khiến cậu ta nóng máu:
- Em làm cái gì vậy hả! Định đánh tróc phổi anh hay gì?
- Anh mau nói đi! Tại sao anh lại giúp nó!
Namz cố giữ bình tĩnh:
- Người ta nhờ thì anh giúp thôi mà.
- Anh hay quá ha! Ờ đúng rồi, con nhỏ kia xinh hơn em đúng không? Anh mê nó rồi chứ gì?
- Cái...
Ishar "hừ" một cái:
- Trúng tim đen rồi chứ gì? Sao anh không đi theo nó luôn đi!
- Em... - Namz nắm chặt hai bàn tay nhưng ráng tự nhủ với bản thân "Nắm đấm ơi, chịu nhịn chút đi".
Có vẻ như Ishar nhất quyết ăn thua đủ chuyện này, cô đấm mạnh vào mặt Namz.
- Này thì đi với nó!
- Này, em quá lắm rồi đấy! - Namz gắt lên.
Hai người cứ thế không để giảng hòa, hai cái đầu bốc hỏa gặp nhau và kết quả là đánh lộn. Ishar lao tới đấm mạnh nhưng Namz lách sang một bên. Cô ấy đấm vào tường, ê ẩm cả tay. Namz lấy hai tay nắm chặt lấy cánh tay của cô nàng rồi ném một phát xuống đất.
Tí Nị nhanh chóng lao vào làm đệm đỡ cho cô chủ. Chưa kịp đứng dậy, Namz lại tiếp tục ra đòn. Ishar dùng một tay đỡ đường quyền bằng tay phải của cậu ta nhưng không kịp đỡ tay trái.
- UI DA ~ - Ishar hét lên, cô lấy tay đặt lên má mình - Máu... anh làm em chảy máu rồi này!
Cái nhẫn mà cô ấy tặng cho Namz, giờ đây lại là món vũ khí khiến cho cô bị thương. Namz nhìn thấy, cậu ta thấy rằng mọi việc đã đi quá giới hạn, ngay lập tức bỏ đi không nói lời nào. Ishar có gọi cỡ nào, cậu ta cũng không ngoảnh mặt lại.
Aoi đứng đằng sau chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô ấy có phần tự trách mình khi đã vô tình làm hai người họ cãi nhau. Nhưng, Hải nói:
- Đừng bận tâm, yêu nhau lâu lâu phải giận nhau, cãi nhau như thế mới vui chứ.
- Vui? Vui chỗ nào? Ông nói tui nghe thử xem?
- Có nghe nhạc của Jang Mi không, có câu hát thế này: "Giận hờn rồi sẽ yêu nhau hơn". Đấy, giận rồi yêu nhau hơn, chẳng phải vui hơn à?
Aoi gật gù:
- Ờ đúng đúng...
- Tui còn đang đợi Hùng với Sinestrea cãi nhau một trận đây.
- Why? (Tại sao?)
Hải cười cười:
- Còn hỏi lí do sao?
- Này! - Amily quát to - Hai người đứng làm gì ở đây? Tình tứ à?
Cả hai giật mình quay lại:
- Đâu... đâu có...
- Chứ làm gì ở đây? - Amily nghiêm giọng.
- Tụi này đang... hít drama.
Nhưng khi nhìn theo hướng mà Hải chỉ, chẳng có một ai. Amily tẩn cho hai người mỗi người một đấm. Xong, cô giải tán hai bọn họ.
Quay lại với Namz và Ishar, cả đêm hôm ấy là một sự đối nghịch. Trong khi Namz ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì Ishar cứ ngồi trong góc giường, co hai chân mà khóc thút thít. Cô khóc vì chưa bao giờ Namz đánh cô như vậy, chưa bao giờ. Namz đánh cô chảy máu nhưng lại không thèm nói hay xin lỗi một câu nào, cô tủi thân lắm.
- Hu hu...
Namz tỉnh dậy nửa đêm, cậu ta cứ nghe tiếng khóc ấy văng vẳng bên tai. Đoán chắc Ishar đang khóc, cậu ta lấy bông gòn bịt tai lại xong ngủ tiếp.
- DM ngủ đi, khóc thế kia làm sao mà ngủ được!
- Hức hức... - Ishar lại càng tủi thân hơn, cô không chợp mắt được tí nào, cứ như vậy mà khóc cho đến sáng.
Tí Nị là một trong những người thức giấc đầu tiên, cậu ta tỉnh dậy, nhìn thấy cô chủ của mình khóc cả đêm đến nỗi sưng húp cả mắt, Tí Nị thương lắm. Nó ôm lấy cô chủ, mặc dù không nói gì nhưng Ishar vẫn hiểu, và nó hiểu cả những gì cô chủ của mình đang phải trải qua.
Vừa hay lúc này Namz dậy, cậu ta nghe ngóng xung quanh không nói gì rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Tí Nị chạy theo giật giật.
- Tí Nị à? Gì thế?
- ... - Cậu ta giật giật tay Namz.
Namz không hiểu, cậu ta chưa hề học cách giao tiếp với linh thú nên cứ tưởng Tí Nị chỉ đang muốn giỡn, cậu ta cúi xuống vuốt ve xong bỏ tay ra đi vào toilet.
Namz không hiểu thì Tí Nị cũng vậy, cậu ta cũng không hiểu Namz. Lúc nãy, Tí Nị nói với cậu ta rằng "Ngươi làm cô chủ của ta khóc sưng mắt rồi kìa", nhưng thái độ của Namz khiến con linh thú không chịu đựng nổi, trong giây phút mất kiểm soát nó lao thẳng về phía Namz đang đi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT