Nửa đêm, Sinestrea giật mình tỉnh giấc. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà mình lại tỉnh ngủ giữa đêm như vậy. Bất chợt có một tràng tiếng động kì lạ ở bên ngoài, cô vớ lấy thanh Thủy huyết kiếm để ở đầu giường rón rén nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Khụ khụ, tiếng động kì lạ kia vẫn liên tục vang lên. Cô lẩm bẩm:
- Trộm sao? Mày gặp xui rồi.
Tiếng động phát ra từ trong nhà vệ sinh, cô rón rén tiến đến, mở cửa nhẹ nhàng rốt bất ngờ bật đèn lên:
- Đứng yên!
- Khụ khụ...
- Ủa? Nhóc đấy hả? - Sinestrea ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi - Nửa đêm nửa hôm nhóc làm gì ở đây vậy?
Tôi quay lại đằng sau, vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã hoảng hốt:
- Nhóc bị gì vậy? Sau áo của nhóc dính máu tùm lum vậy?
- Khụ khụ... - Tôi ho ra máu, nhìn Sinestrea với một ánh mắt đờ đãn.
- Bị sao vậy? - Cô ấy tiến lại đỡ tôi - Nhanh lên, để chị dìu nhóc lên phòng.
Bất chợt trong người tôi có một cảm giác khó chịu, tôi đẩy Sinestrea rồi nôn ra sàn nhà một vũng máu lớn. Sinestrea hoảng sợ vội kéo tôi:
- Không được rồi, vô phòng chị đi.
Nói rồi cô ấy kéo tôi vào trong phòng. Bật đèn lên, cô ấy vận ma thuật chưởng thẳng vào ngực tôi khiến tôi có một cảm giác đau đớn.
Đặt tay lên ngực tôi, Sinestrea lẩm bẩm:
- Không được rồi, vết thương nặng quá. Chị chỉ có thể truyền máu cho nhóc và làm chậm quá trình mất máu của nhóc thôi.
- Khụ khụ... chị...
- Cứ ngủ đi, chị sẽ chăm nhóc.
Cả đêm hôm đó tôi ho liên tục, máu chảy ra rất nhiều. Sinestrea dù rất buồn ngủ song cô ấy cố thức để chăm tôi. Mãi đến năm giờ sáng thì Sinestrea mới chợp mắt được một chút.
*
RENG RENG RENG, tiếng chuông báo thức. Sinestrea tỉnh dậy, cô đặt tay tắt đồng hồ rồi để tay lên mũi tôi, vẫn còn thở. Cô thở phào:
- May quá, vẫn còn sống.
Nhìn đồng hồ, cô giật mình khi đã sáu giờ ba mươi. Vội vàng vệ sinh cá nhân, cô thay đồ. Vừa lúc thay đồ xong thì tôi tỉnh dậy:
- Chị...
- Nhóc tỉnh rồi sao? Hôm nay nhóc nghỉ học một bữa đi, chị xin cho.
- Chắc là vậy... khụ khụ... giờ ngồi dậy còn không nổi nữa...
Sinestrea bảo:
- Để chị chép bài giùm nhóc cho, giờ nhóc cứ nghỉ ngơi. Trưa về chị sẽ chữa thương cho.
- Vâng... Ư ư... ỌE!
Tôi nôn ra một vũng máu lớn, Sinestrea hoảng hốt vội chạy lại cản nhưng không kịp. Mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc. Sinestrea thở dài:
- Nguy to rồi.
Chấm mũi kiếm vào vũng máu, thanh kiếm hút hết máu. Sinestrea mang một cái thau vào và bảo:
- Có nôn thì nôn vô thau nè, đừng có nôn ra sàn đấy.
- Vâng. - Tôi kéo váy Sinestrea lau máu một cách vô tình, thấy gì gần thì túm lấy mà lau.
- Ê ê váy của chị... Chết thật, trễ học mất thôi. Đợi chị nha!
Xách xe trượt điện, Sinestrea dzọt đến trường rất nhanh. Khi đến trường cũng là lúc cửa đang được đóng lại. Cô hoảng hốt nhảy khỏi xe, lộn mấy vòng vào trong trường. Ông bác bảo vệ nhìn thấy thì bảo:
- Ra nhặt cái xe kìa, yên tâm đi, ta cho qua.
- Vâng. - Sinestrea ra nhặt lại chiếc xe rồi vào trong.
Vào lớp trễ, Sinestrea bị Lumica cho đứng ngoài lớp mất 15 phút. Cô đứng mà lòng như lửa đốt, không biết ở nhà tôi sẽ ra sao.
- Lo quá.
Thằng Nam ngồi trong lớp tự hỏi:
- Sao hôm nay thằng Hùng không đi học ta?
- À hèm, giờ cô phát đồ thể dục cho mấy em ở Trái Đất. - Nói rồi Lumica xách một bịch đồ đưa cho Hải, Namz, Nam và Minh.
- Sinestrea!
- Dạ! - Cô ấy quay vào trong.
- Vào lớp đi, giữ bộ đồ thể dục này đưa cho Hùng.
Cô vào lớp, nhận bộ đồ rồi ngồi xuống bàn. Nam quay xuống hỏi:
- Ê, sao thằng Hùng nghỉ học vậy?
- Nó hả, từ khuya hôm qua tới giờ nó ho ra máu suốt nên chị cho nó nghỉ ở nhà dưỡng thương.
- Thiệt hả? - Nam hoảng hốt.
Sinestrea nói thêm:
- Để trưa về chị xem sao, hi vọng không có chuyện gì xảy ra.
REENG, tiếng chuông báo vào tiết 1. Lumica ra ngoài. Tiết 1 là tiết Công nghệ, Max là giáo viên phụ trách môn này. Tiết thứ 2 là tiết tiếng Anh, Superman dạy.
Cả hai tiết học, Sinestrea vừa chép bài cho mình vừa chép bài hộ tôi, đồng thời cô cố gắng nghe giảng để về nhà giảng lại cho tôi. Nếu ngủ thì coi như cô không hoàn thành trách nhiệm của mình.
Mặc dù vậy, không có nghĩa là cô không ngủ gật. Trong tiết tiếng Anh, cô ngủ gật giữa tiết để rồi ăn một viên phấn vào trán.
- Ui da...
- Nếu em không học thì mời ra ngoài!
- Em xin lỗi.
Cô lấy tay che miệng rồi ngáp một cái. Dextra quay sang nhìn, cô cảm thấy người bạn của mình có gì đó lạ.
- Hôm nay nó sao vậy nhỉ?
*
Giờ ra chơi, Sinestrea và Dextra ngồi trong lớp nói chuyện với nhau. Nam, Namz và Minh lại bàn của hai người họ hỏi chuyện.
- Hôm nay mày làm gì vậy? - Dextra hỏi.
- Em chép bài giùm thằng Hùng, nó bị thương đang nằm nghỉ ở nhà.
- Chị ơi, Hùng bị sao vậy? - Namz hỏi.
Sinestrea thở dài rồi kể lại mọi chuyện đêm qua. Dextra nghe xong thì giật mình, cô viện cớ đi vệ sinh rồi ra khỏi lớp.
- Chán thật, vết thương hôm qua của nó nặng quá. - Sinestrea thở dài.
- Kì vậy ta, Lumica chữa lành hoàn toàn rồi mà. - Hải đặt tay lên cằm thắc mắc.
- Đúng đó. - Minh nói thêm.
Sinestrea ngơ ngác:
- Sao?
- Lumica chữa thương cho nó rồi, không thể nào có chuyện nó bị như thế được. Chắc chắn là phải có một cái gì đó.
- Cũng đúng. - Sinestrea lẩm bẩm - Vậy nó bị gì chứ?
Nam hỏi:
- Trưa nay tụi em đến nhà chị được không, em lo cho nó quá.
- Ừ, vậy đi.
Trong khi đó, Dextra ngồi ở dưới căn tin cùng với Loble. Cả hai mua bánh snack và nước ngọt, vừa ăn vừa tám chuyện.
- Có chuyện gì vậy Dextra? Tự nhiên kêu tui xuống đây.
- Hôm qua, tui đấm thằng Hùng, giờ nó hộc máu nằm chờ chết ở nhà kìa. Tui sợ...
- Sợ gì?
Dextra run run:
- Tao sợ nó chết...
- Chẳng phải hôm qua mày còn chửi nó hay sao? Mày nói nó cướp ghệ mày mà.
- Thật ra thì...
(Quay lại quá khứ)
Ngày hôm qua, Dextra và Sinestrea làm tình với nhau, nhưng thật ra bọn họ chỉ mới bắt đầu mà thôi.
- Em nói em yêu chị mà, đúng không?
- ...
- Nói mau đi!
Sinestrea thở dài một tiếng:
- Em xin lỗi... thật ra...
- Sao cơ? Mày nói cái gì?
- Thật ra trước giờ em chỉ quý mến chị thôi, chứ em không có phải là...
Dextra ngạc nhiên:
- Ê, tính ra lần trước mày còn bảo mày yêu tao luôn đó. Mày nói là Chị ơi, em yêu chị mà.
- Em xin lỗi... Thật ra em... Đúng là trước đây em nói như vậy, nhưng giờ em mới biết đó chỉ là... sự quý mến của em với chị.
Nghe Sinestrea nói như vậy, Dextra hỏi tiếp:
- Mày sống chung với nó rồi nó bẻ mày luôn rồi hả?
- Em...
- Thôi tao tôn trọng mày, tao rút khỏi cuộc tình này. - Nói rồi Dextra đứng dậy rồi bỏ về.
(Hiện tại)
Dextra thở dài:
- Nếu bây giờ Hùng chết, tao mang tội lớn với Sinestrea.
- Cũng tại mày không chứ ai.
- Tao biết rồi, giờ mày giúp tao được không?
Loble bảo:
- Tao đâu có giúp mày chạy án được.
- Ai mượn! Giờ mày giúp tao cứu thằng Hùng, được không?
- Không, đó là việc của mày, tao không thể giúp được. - Nói rồi Loble bỏ đi để lại Dextra ôm đầu không biết phải làm gì.
RENG, tiết ba. Chuẩn bị có hai tiết toán. Slimz là giáo viên toán. Điều này khiến cả đám Trái Đất ngạc nhiên tột độ.
- Thầy tên là... mà thôi mấy đứa chắc cũng biết hết rồi. Thầy phụ trách môn gì thì mấy đứa cũng biết. Nghe thầy dặn đây, toán năm 11 rất khó, nếu các em không chịu chú ý thì mấy em sẽ khó mà học được. Nghe rõ chưa?
- Rõ!
- Được rồi, giờ thì chúng ta học bài đầu tiên: Hàm số lượng giác.
Sinestrea ngáp một cái:
- Oáp... sao giờ đây...
- Sao vậy? - Zata hỏi.
- Tui ngu lượng giác lắm, cái hồi mà còn học bên lớp ma thuật, ông thầy giảng mà tui không hiểu đách gì.
Dextra gọi:
- Ê Sinestrea!
Không có tiếng trả lời. Dextra kêu Namz:
- Kêu Sinestrea giùm chị.
- Chị ơi! - Namz kêu.
- Gì vậy Namz?
- Dextra kêu chị.
Sinestrea nhìn sang:
- Gì vậy?
- Để tao chép bài giùm cho, mày lo học đi.
Lượng giác là một phần tương đối khó, cả lớp 11Đ số người thông được bài này không nhiều. Thằng Nam mù tịt vì hồi lớp 10 nó đi thi bỏ trắng phần lượng giác, Hải thì xem như tạm tạm. Minh ngơ ngơ ngác ngác, Namz thì thông được chút nhờ có Dextra giảng.
- Không biết thằng Hùng có mất căn bản phần lượng giác không đây. - Dextra lẩm bẩm.
Bên bàn của Kriknak và Linik, cả hai người họ tương trợ nhau trong bài này, mỗi đứa hiểu chút chút nên cũng thông được chắc 4 phần trong mười phần Slimz dạy.
- Sinestrea! - Slimz bất ngờ hét lên rồi chọi viên phấn xuống bàn của cô.
- Dạ... - Nhìn mặt ngái ngủ của cô ấy thì thằng Nam đoán chắc mới vừa ngủ gật.
- Trả lời cho thầy: hàm số tang được xác định bởi công thức nào?
Cô ấy ngơ ngác đứng gãi đầu.
- Phía trên.
- Ơ ơ... - Nam cũng không biết trả lời thế nào.
- Trong sách đó! - Zata nhắc.
Nam mở sách ra định đọc thì Slimz kêu Keera, cô ấy đứng lên trả lời một cách ngon ơ:
- Thưa thầy, hàm số tang được xác định bởi công thức y = sin x / cos x.
- Tốt, em ngồi xuống. Hai em kia đứng đó cho tôi.
Thằng Nam bực mình:
- Mẹ kiếp, không hiểu gì hết.
Dextra nhìn hai người họ, cô đặt quyết tâm học thật cứng phần lượng giác này để giúp Sinestrea. Vốn đã giỏi toán, cô tiếp thu những kiến thức này rất nhanh. Hai tiết toán trôi qua đối với cô rất nhẹ nhàng, song trong lớp thì hơi nặng nề.
*
Tiết cuối là tiết Địa, khá nhẹ nhàng. Nam lẩm bẩm:
- Hôm qua chị phải chăm thằng Hùng, nó ho liên tục. Mãi tới năm giờ sáng chị mới chợp mắt được tí, sáng giờ chưa ăn gì luôn á...
- Chị ơi! - Namz khều Sinestrea rồi đưa cho cô một chiếc bánh bông lan.
- Ăn lót bụng đi, đói sao học nổi. Tiết cuối rồi.
Sinestrea ăn bánh ngon lành. Giáo viên địa lí bước vào.
- Chào các em, cô là Roxie, phụ trách môn địa lí.
- Ngược đời! - Hải lẩm bẩm - Mù đường mà dạy địa lí.
- Môn địa thì nó rất là nhẹ nhàng mấy em, chỉ cần bỏ chút công sức ra học bài là được.
Nam nghĩ thầm:
- Môn này chắc dễ.
- Được rồi, bài đầu tiên nha các em. Em, tựa bài là gì? - Roxie chỉ Kriknak.
Cậu ta đứng lên đọc:
- Dạ thưa cô, bài đầu tiên là Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại..
Nam trố mắt:
- Nani? Dài quá vậy?
- Lại buồn ngủ nữa rồi. - Sinestrea lẩm bẩm - Sao cứ vô tiết là mình buồn ngủ thế nhỉ?
Roxie viết bài lên bảng rồi hỏi:
- Người ta chia các quốc gia trên thế giới thành bao nhiêu nhóm hả mấy em?
Cả lớp không ai giơ tay. Roxie đơ người rồi gọi đại:
- Em! - Cô chỉ Sinestrea.
- Hả... cái gì vậy...
- Em không tập trung à?
Sinestrea gãi đầu:
- Dạ... xin lỗi cô...
- Nghe câu hỏi đây... - Roxie lặp lại câu hỏi.
Sau khi trả lời xong, Roxie bảo:
- Mấy em ráng đi, tiết cuối rồi.
*
Chuông reng hết giờ, cả lớp ra về. Dextra bức tốc chạy thẳng đến nhà Sinestrea. Do hai người chơi thân, Dextra biết Sinestrea hay để chìa khóa trong chậu hoa. Mò xuống, cô lấy chìa rồi mở cửa.
Khụ khụ, tiếng ho ở trong phòng khiến cô chú ý ngay. Mở cửa phòng, cô ấy không thể tin được, nửa thau máu. Dextra lẩm bẩm:
- Tanh mùi máu quá!
Sắc mặt tôi tím tái vì mất nhiều máu, cô định tiến tới thì tôi quay sang ộc thêm một mớ máu nữa. Dextra đặt tay lên trán:
- Không được rồi.
Tiến lại chỗ tôi đang nằm, lúc này hơi thở của tôi rất yếu. Dextra cũng sử dụng được ma thuật máu như Sinestrea nên ngay lập tức truyền máu.
- Nhóc con, không được chết đó! Ta không muốn Sinestrea phải buồn đâu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT