- Ừ, chị có việc cần hỏi mấy đứa. Mấy đứa biết Hùng ở đâu không?
Vừa nghe xong câu hỏi, thằng Minh đã chống nạnh thở dài, mặt bí xị. Nó bảo:
- Chị nghĩ nếu em biết thì giờ em có ở đây không?
- Vậy nếu nhóc biết thì giờ nhóc ở đâu?
- Ở... đoán xem.
Lindis đặt tay lên cằm suy nghĩ, cả ba đứa bọn họ nếu biết Hùng ở đâu thì họ có thể đang trên đường đi đến chỗ đó. Nhưng cô không muốn đấu võ mồm với bọn họ.
- Nói luôn đi.
- Ở... đây.
- Ủa sao kì vậy? - Lindis giật mình.
Nam giải thích:
- Tụi em còn phải thi giữa học kì nữa, chừng nào thi xong thì tụi em mới có thể đi tìm Hùng được.
- À... Mà mấy đứa này, thi xong mấy đứa chịu hợp tác với chị không?
- Hợp tác gì hả chị?
Lindis cười rất tươi:
- Tìm Hùng với Phúc.
- Đó cũng là mục đích của tụi em đến đây đấy. - Namz.
- À... ủa Namz, sao nhóc bịt mắt vậy?
Cậu ta thở dài:
- Chuyện dài lắm, giờ kể hơi bất tiện chị ạ. Mà thôi, em ngủ trước đây.
- Ờ, vậy chị lui. - Lindis rời khỏi phòng của bọn Trái Đất rồi trở về phòng làm việc và cũng là phòng ngủ của cô. Cô đặt mình lên ghế rồi ngửa ra, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về việc Hùng và Phúc ở đâu. Y'bneth và Krizzix là hai người duy nhất có thông tin về Hùng, nhưng bọn họ chỉ cung cấp thông tin rất mờ nhạt, đó là việc họ từng gặp Hùng và Phúc trong một lần đi công tác nhưng lần nào thì họ không chịu nói.
Chẳng thể moi thông tin trực tiếp, cô đành tìm trong sổ ghi công tác thì mới tá hỏa khi trong thời điểm chiến tranh, bọn họ đi công tác vô cùng nhiều, cô không biết cái nào mới đúng, trước mắt cô chỉ cử quân đi điều tra ở một số địa điểm nhất định.
Suy nghĩ một hồi, Lindis cũng ngủ thiếp đi.
Thời gian vẫn cứ thấm thoát thoi đưa, mới ngủ được một lúc thì trời đã sáng. Lindis tỉnh dậy, cô đi vệ sinh cá nhân xong lại vào trong phòng, bên trong có sẵn một cái máy bánh mì nướng, cô nướng hai miếng kẹp thành một cái sandwich.
Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Cô đang ngậm bánh mì nên lấy tay bỏ ra:
- Vào đi, cửa không khóa.
- Vâng ạ. - Người kia bước vào, chẳng ai xa lạ, đó là Rayna.
- Có chuyện gì không?
Rayna đặt một bưu kiện to đùng lên bàn:
- Cái này của lâu đài Khởi Nguyên gửi cho chúng ta, ghi người nhận là Nam, mà sáng giờ không thấy nó đâu hết á.
- Được rồi, để tôi chuyển cho nó.
- À, còn cái này là gửi cho Namz, trên đó ghi người gửi lạ lắm. - Nói rồi cô cũng đặt cái bưu kiện lên bàn.
Lindis hỏi:
- Đâu? Người bị bỏ rơi? Cô biết ai không?
- Chịu thôi... - Rayna cười - Thôi nha, khi nào tụi nó về thì gửi cho tụi nó, tôi đi làm việc tiếp đây.
- Ừ, cẩn thận nha.
*
Nam ra bìa rừng đón Keera khi cô nàng nhắn tin với cậu ta sẽ đến khu rừng Chạng Vạng.
- A, anh đây rồi! - Cô nàng chạy lại ôm lấy Nam.
- Lâu rồi mới được nhìn thấy em ở ngoài đấy. - Nam xóc Keera lên.
- A... từ từ đã...
Đưa Keera lên lưng, Nam dùng khả năng cao su của mình phóng về phía căn cứ của khu rừng Chạng Vạng rất nhanh. Những động tác thuần thục, chính xác khiến Keera cảm thấy rất nể người yêu của mình khi cậu ta đã mạnh lên rất nhiều.
BỐP, đang phóng như bay giữa những cành cây thì Nam đụng phải một tổ ong to tướng. Cả đàn ong bay ra, con nào con nấy to như hạt dẻ và bắt đầu tràn lên tấn công.
- AAA~ - Keera hét lên - Em sợ ong lắm!
- Đừng lo! Bám chặt nhé! - Nam giương hai tay ra hai gốc cây ngược theo hướng cần chạy, nắm chặt thân cây rồi chạy về phía trước. Thả tay ra, Nam và Keera bay tít lên trời.
- AAA~ ĐÃ QUÁ! - Keera hét lên.
- Chưa đâu, còn trò này vui hơn nè - Nam cuộn người lại - Ám khí cao su!
Quán tính bay khiến Nam và Keera xoay tròn như một chiếc phi tiêu, Nam nhắm mắt lại rồi cảm nhận không gian xem mình đang bay đến đâu.
Keera thì lúc đầu còn la hét dữ lắm nhưng dần dần cô không la hét nữa.
- Tới rồi! - Nam mở cửa ra - AAA~
RẦM, Nam tông thẳng vào tường.
- Hừm... - Tel'Annas đang tập trung giải quyết tài liệu trên bàn - Cái gì vậy? - Nữ vương hoảng hốt khi từ trên trời rơi xuống một vật thể lạ.
Nhận thấy nguy hiểm, Payna nhảy lên đẩy vật thể lạ đó ra bởi nó đang bay về phía nữ vương.
- HỰ ~ - Payna cản phá xuất sắc như một thủ môn - UI DA! - Cô rơi xuống bàn của Tel'Annas, cái bàn gãy đôi.
- Ôi trời! - Tel'Annas hét lên - Làm cái gì vậy hả?
Payna chống tay đứng dậy:
- Ui da... cái lưng của tôi... Nữ vương, người thấy thần cản phá xuất sắc không ạ?
- Xuất sắc lắm! - Tel'Annas cho tay vào túi - Cút ra khỏi đây! - Cô giơ tấm thẻ đỏ lên, tay chỉ về phía Payna rồi chỉ ra cửa.
Nam và Keera đập vào tường, đầu Namz tuy đập mạnh nhưng may do cậu ta là cao su nên không việc gì. Cậu ta vẫn đứng thẳng như thường, còn Keera thì...
- Anh ơi... sao... sao trời đất nó quay... như chong chóng vậy... ơ...
Phịch, Keera ngã bẹp xuống, bay là Nam đỡ kịp. Payna hỏi:
- Sao hai đứa lại bay vô đây vậy?
- Bị ong dí... - Nam kể lại mọi chuyện.
- ... - Payna không biết nói gì hơn.
Sau đó, ba người phải gom tài liệu lại cho Tel'Annas, cô ấy tặng thêm cho Nam và Keera hai tấm thẻ đỏ nữa. Ba người ra ngoài.
- Haizz... Chị đỡ hay vậy mà...
- Thôi, tụi em về phòng trước nha.
Hôm nay, Keera đến đây để kèm Nam học, mới đêm qua thôi Lumica đã nhắn tin phàn nàn với Keera rằng Nam học quá tệ, điểm tiếng Anh chỉ có một điểm rưỡi. Keera không nói gì về môn tiếng Anh cho Nam biết để cậu ta an tâm thi.
Môn kế là lịch sử.
- Nào, anh nói cho em nghe xem: tại sao Đức đánh Ba Lan?
- Ờ ờ... - Nam chưa học bài - Tại...
- Tại sao? - Keera thúc.
Nam rặn mãi mới ra được câu trả lời:
- Ừm... tại Đức tán Lan nên bị ba Lan đánh... ÚI DA!
- Giỡn hoài! - Keera véo mạnh vào đùi Nam - Tập trung đi! Câu kế nè: Pháp tấn công Việt Nam năm nào?
- Năm... một ngàn...
Keera chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp án của Nam khiến cô cực kì thất vọng:
- Một ngàn chín trăm hồi đó.
- HỪ ~ - Cô nàng muốn nổi điên với Nam - Anh ơi là anh! Có chịu tập trung mà học không HẢ!
- Vậy giờ anh hỏi em một câu, nãy giờ em hỏi anh nhiều rồi. Tại sao Pháp lại tấn công Nam Kì?
Cô nàng hất tóc:
- Câu hỏi quá dễ. Có năm nguyên nhân chính nè... - Nói rồi cô nàng kể vanh vách cho Nam nghe - Sao hả?
- Hừm... Em trả lời rất đúng, anh thưởng cho một nụ hôn.
- Thôi... - Cô đẩy Nam ra - Lo học đi, giỡn hoàn! Thôi ~
Nam mặc dù bị đẩy ra nhưng cũng lén hôn lên được tay của Keera, cô nàng dỗi không muốn dạy Nam học nữa và định bỏ về.
- Em về đây.
- Ê ê sao vậy, ở lại dạy anh tiếp chứ.
- Anh có chịu học đâu. - Keera phịu má rồi quay lưng định bỏ đi nhưng Nam chạy ra cản:
- Thôi, không giỡn nữa đâu, anh học liền.
Năn nỉ mãi thì Keera mới chịu dạy, cô nói:
- Anh mà giỡn nữa em cho anh một trận đấy.
Thế là, Nam nghiêm túc học bài, Keera hỏi đến đâu Nam trả lời vanh vách đến đấy. Môn lịch sử xem như xong, Nam nằm ra đất:
- Yeah... nghỉ xíu.
- Coi như xong rồi, mai anh thi tốt nha. - Keera đứng dậy - Em về nha, bữa sau học tiếp.
- Ấy, đi đâu sớm vậy?
Keera nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên:
- Mười một giờ rưỡi rồi, sớm gì? Em còn đi ăn trưa nữa chứ.
- Ở lại đây xíu đi. - Nam bảo - Anh có trò này hay lắm. Đấu võ đi.
- Anh điên hả, em đói muốn chết đây này!
Nam gạ gẫm:
- Đánh nhẹ thôi, lo gì. Anh không đánh hết sức đâu. - Nói rồi Nam đứng dậy.
Theo nghi thức truyền thống đấu võ đài, hai võ sĩ sẽ đối mặt nhìn nhau. Nam và Keera đều rất tập trung, hai người nhìn nhau và có vẻ như mặt hai người đang gần lại với nhau.
- Ấy đừng... - Nam đẩy ra - Làm lại.
Cả hai lại tiếp tục mặt đối mặt nhìn nhau, mặt Nam ngày càng áp sát gần mặt Keera để rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT