(Truyện được viết theo lời kể của Sinestrea)

Hôm nay là một ngày tương đối mệt của tôi khi mà mùng một Tết, tôi phải đi khắp nơi chúc Tết này nọ. Đáng lẽ anh Hùng đi chung với tôi nhưng chẳng hiểu sao mới sáng sớm anh ấy đã mất tích, liên lạc chẳng được. Tôi định quay sang rủ chị Dextra thì... chị ấy cũng biệt tăm.

- OÁP ~ - Tôi ngáp dài một cái.

Sau một hồi cuốc bộ thì tôi cũng về đến nhà. Quái, sao hôm nay nhà tối thui thế nhỉ? Chẳng nhẽ Hùng đi chơi đến giờ vẫn chưa về? Tôi nghĩ thầm trong bụng: Anh này ham chơi quá! xong bước vào nhà.

- Nhà tối thui vậy... - Tôi mò mẫm - Đây rồi.

Mò được cái công tắc đèn, tôi bật lên. Tôi bước lên thảm để chùi chân (tôi không cởi giày vì trước giờ tôi chẳng bao giờ mang giày ra ngoài). Chợt tôi nhìn thấy một điều hơi là lạ, sàn nhà hôm nay khá là sạch, Hùng trước giờ có chịu làm việc nhà đâu nên chắc chẳng phải anh ấy.

Như thường lệ, tôi bước vào phòng của mình. Căn phòng đang tối bỗng nhiên bật sáng khiến tôi giật mình. Hai tiếng pháo giấy vang lên, trước mặt tôi là anh Hùng. Anh ấy đang bưng một chiếc bánh kem được cắm sẵn hai cây nến tạo thành số 17.

Giai điệu bài hát Happy birthday vang lên, anh Hùng vừa bưng bánh kem vừa hát. Giọng thì ngang phè, nốt lên nốt xuống chẳng ra gì nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hay.

Ngoài anh Hùng ra, trong phòng tôi còn đám bạn cùng lớp nữa, bọn nó đứng quây thành một vòng cung. Khi anh Hùng kết thúc bài hát, tất cả bọn nó đồng loạt vỗ tay. Tôi vô cùng bất ngờ, hai tay đặt lên miệng. Anh Hùng tiến lại:

- Chúc mừng sinh nhật em.

- Anh... - Tôi vẫn che miệng - Anh biết sinh nhật em sao?

Anh Hùng chỉ mỉm cười không đáp. Bất chợt một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi:

- Lại bàn đi.

- V..vâng. - Tôi nhận ra đó là Dextra, chị ấy mặc một chiếc đầm màu đỏ trông khá đẹp.

Hùng đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi thắp nến, tôi đứng mà trong lòng sung sướng làm sao. Công việc bộn bề, tôi đã quên sinh nhật của mình nhưng anh Hùng và mọi người thì không, họ vẫn nhớ.

Anh Hùng nói với tôi:

- Em thổi nến đi.

- Vâng ạ. - Tôi cúi xuống thổi.

- Hay quá! - Cả đám bạn vỗ tay.

Tôi ngồi xuống, mấy đứa bạn trong lớp mang quà đến. Linik đặt lên bàn một hộp đồ trang điểm khá to và nói:

- Tặng bà chị này. Chúc bà chị mãi trẻ đẹp nhé.

- Hi hi... - Tôi cười xòa - Gọi tui là bà kì quá hà. UI, sao ông biết tui thích mấy món này? - Mấy món mà cậu ta mua (son, phấn, mascara,...) toàn là hàng hiệu, những món mà tôi nằm mơ cũng không dám mua - Ngại quá, chắc mắc lắm hả?

Linik xua tay:

- Ui giùi, mấy món này đối với chế chỉ là bèo bọt thôi.

Loble tặng cho tôi một hộp thuốc, cô ấy kể là thuốc giảm đau khi chiến đấu. Keera tặng cho tôi một cái cốc sứ vẽ những bông hoa rất đẹp.

Đám Trái Đất như Hải, Hiếu, Minh, Nam và Namz thì chúng dồn máu mua một con mèo nhồi bông cao cỡ cái bàn, tôi vừa nhìn thấy đã choáng váng.

- Wao, trông đã quá vậy?

- Đây, chị tặng em cái gối mới này. - Dextra đưa cho tôi một cái gối hình mèo khá dễ thương. Sao mọi người tinh ý quá vậy cà, biết tôi thích mèo nữa chứ.

Trong lúc tôi đang mân mê với đống quà thì Dextra gọi anh Hùng. Anh ấy hỏi:

- Gì vậy Dextra?

- Quà của nhóc đâu? - Cô ấy ghé vào tai anh Hùng hỏi nhỏ.

- Trời, quà gì! Tui ở với bả suốt, quà cáp gì.

Chị Dextra chỉ mím môi mà không nói gì. Tôi có hơi thất vọng một xíu nhưng cũng chẳng đáng gì mà lại tiếp tục vui.

Kriknak từ đâu bay ra:

- Tránh ra, tránh ra nước sôi mọi người ơi!

Cậu ta bê ra một nồi súp nghi ngút khói. Thằng Namz và Minh bưng ra mấy dĩa dĩa chả giò, chả lụa, nem,... Những người khác cũng góp tay dọn đồ lên bàn tiệc. Đồ ăn phải nói là đủ món, trong đó có những món đặc trưng Tết như bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt, khổ qua dồn thịt,... nói chung là đủ thứ cả.

Tôi được đặt cách nên không phải làm gì cả, trong lúc chờ bọn nó thì tôi nhìn xung quanh. Bọn nó cũng đầu tư thật, mua đủ thứ bong bóng, rồi dây kim tuyến, có cả pháo giấy lúc nãy nữa.

Đồ ăn được dọn lên xong xuôi, cả đám bắt đầu lao vào đánh chén. Tôi khều anh Hùng:

- Anh, gắp giùm em miếng chả lụa đi.

- OK em! - Anh ấy gắp cho tôi, cơ mà...

- Ui sao anh gắp nhiều vậy? - Anh ấy gắp cho tôi đủ loại từ chả lụa, chả giò đến nem - Em ăn sao hết!

Anh ấy cầm đũa chĩa vào chén tôi:

- Nếu em không ăn thì anh...

- Thôi thôi em ăn mà! - Tôi vội nhấc chén lên.

Anh Hùng cười cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.

Bữa ăn hôm ấy, tôi được mọi người ưu ái gắp thức ăn khá là nhiều, chén của tôi lúc nào cũng đầy ắp thức ăn cả. Mới vừa ăn xong chén súp, quay qua quay lại là mấy miếng chả giò đã nằm trong chén tôi. Tôi khều chị Dextra:

- Chị ơi, ăn phụ em được không?

- Ôi giời... - Chị ấy cười cười.

Hải rủ mấy thằng bạn:

- Ê tụi mày, ăn xong tụi mình hát karaoke đi.

- Ừ chí phải. - Nam hào hứng.

- Nhà tui làm gì có đâu mà hát! - Tôi chen ngang.

Dextra vỗ vai tôi và nói:

- Chị mới thuê một dàn về, em khỏi lo.

- Ơ... - Tôi ngơ ngác - Thuê hồi nào vậy ạ?

- Thuê lúc mày còn chưa về nhà ấy.

Ăn uống no nê, bọn trong lớp kéo ra phòng khách - nơi để dàn karaoke. Kriknak mang mấy chai rượu ra cùng với một mâm đồ nhắm. Thằng Hải mở máy, chỉnh micro rồi chỉnh đủ thứ thứ. Hải rủ tôi:

- Nhân vật chính hát trước đi!

- Tui à? - Tôi gãi đầu.

- Hát bài gì nào? - Anh Hùng hỏi tôi.

Sau khi nghĩ chừng vài giây, tôi đưa ra sự lựa chọn đó là... đẩy sang cho anh Hùng hát. Khi thấy tôi làm như vậy, anh ấy không nói gì mà bảo:

- Bắt cho tao bài Em ở nông trường em ra biên giới đi!

- Bài gì ngộ vậy mày? - Hải hỏi - Mà remote nè, tự bắt đi.

Anh Hùng bắt nhạc rồi hát, đám bạn cùng lớp đứa nhấp rượu, đứa cắn hạt dưa, đứa bấm điện thoại. Đặc biệt, thằng Nam ngồi úm với Keera trên chiếc ghế bành. Tôi thì ngồi đấy nghe anh Hùng hát.

Khi qua rừng, khi qua suối/ Thấy vui theo bước chân đồng đội/ Trong những ngày gian nguy ấy/ Biết bao nhiêu những câu chuyện đời..

Anh Hùng hát xong, tôi cảm thấy trong người rạo rực muốn hát nên giật mic của nhỏ Loble khiến nó ngạc nhiên:

- What?

- Cho tui hát trước đi!

- Con nhỏ này, sao lúc nãy mày không chịu hát?

Minh can:

- Thôi cho nó hát đi.

Tôi bật bài Kẹo bông gòn mà hát.

- Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta...

Đang hát, bất chợt anh Hùng lấy tay quẹt lên má tôi một cái. Tôi ngửi mùi đã biết ngay là kem. Thấy anh ấy cười khoái chí, tôi không vội phản ứng ngay mà đợi hát xong một đoạn, tôi đưa cho Loble rồi quay ra:

- Anh Hùng! Anh dám trét kem lên mặt em à?

- Vui mà... - Anh ấy cười.

Cả hai đứa rượt nhau chạy khắp nhà, đám bạn nhìn thấy cũng cười sặc sụa. Tôi chộp cái bánh kem ở trên bàn, trét một miếng rồi lao tới:

- YAAA~

BỐP, tôi đập tay thẳng vào mặt anh ấy. Kem dính đầy mặt. Hùng chẳng vừa khi trét ngược lại đập vào mặt tôi.

Đám bạn thấy thế cũng chẳng vừa, chúng lấy mấy bình xịt tuyết ra xịt trắng xóa. Chỉ trong thoáng chốc, cả căn phòng đã biến thành một bãi chiến trường.

- Chết mày này! - Dextra xịt vào mặt tôi, nhưng tôi nhanh trí nấp xuống, kết quả là trúng thằng Namz.

- Á à! - Nó lao tới vật Dextra, giật lấy cái bình xịt rồi xịt thẳng vô mặt cô ấy.

Trong lúc tôi đang cười tủm tỉm thì anh Hùng giật lấy cái nơ đang đeo trên đầu của tôi, anh ấy... lau kem.

- A! Cái nơ của em! - Tôi hét lên - Ai cho anh làm dơ hả! - Tôi xồ tới.

Hùng xoay người né đòn, tôi mất trớn ngã lăn ra sàn. Anh ấy chạy lại đỡ tôi dậy:

- Em không sao chứ?

- Mắc mưu rồi! - Tôi rút bình xịt tuyết ra xịt thẳng vào mặt anh ấy.

- Ui giùi ui... - Hùng.

Linik không đứng ngoài cuộc, cậu ta rút lá bài ma thuật ra:

- Bột mì! Úi da... - Cậu ta bị một quả bóng nước chọi vào mặt - Thằng nào vậy?

- Tui đó, được không? - Keera và Nam xách một bịch bóng nước ra.

- Úi chạy... - Cậu cáo hoảng hốt bỏ chạy khi một loạt đạn bay tới.

Bẹp bẹp, bóng nước trúng mục tiêu, nó vỡ ra, nước văng tung tóe. Nam và Keera, hai đứa nó làm chủ thế trận.

- Cút ra nào! - Hai đứa nó ném vào những người lọt vào tầm mắt.

- Đừng hòng! - Kriknak ôm bịch bột mì đổ thẳng vào người hai người họ khiến họ đứng hình trong chốc lát.

Dĩ nhiên, hai người họ không thể không tức, bao nhiêu bóng nước được ném ra tới tấp. Kriknak vừa bay nhảy vừa lêu lêu:

- Xí hụt!

- Mày nè! - Keera ném một phát thật mạnh.

- Ui da... - Tôi trúng đạn, nước chảy thấm cả bộ đầm trắng tôi đang mặc - ỐI! - Tôi vội lấy tay che người khi mà nước làm lộ hết cả bên trong.

Anh Hùng trổ tài làm anh hùng khi lao thẳng tới đạp cho Keera một phát khiến cô nàng lăn mấy vòng. Thằng Nam chẳng vừa khi lao vào vật Hùng, hai đứa vật lộn nhau dữ dội. Tôi tranh thủ lên lầu trên kiếm bộ đồ để thay và một hồi quay lại trả thù.

Lên phòng của Hùng, tôi bật đèn. Ôi giời ơi, cái phòng hay cái chuồng heo thế này, giấy tờ để lung tung hết cả. Tôi tiến lại tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun và cái quần ngắn.

- Ủa cái gì đây? - Tôi nhìn thấy một tờ giấy trên bàn, cạnh đó là mấy cây bút chì, gôm này nọ. A, té ra anh Hùng vẽ tôi. Kể ra anh ấy vẽ tôi cũng buồn cười thật, các chi tiết khác tương đối đẹp, nát mỗi cái mặt. Nhất là miệng tôi nữa chứ, tôi chẳng hiểu sao anh ấy vẽ miệng tôi bằng nét dày quá, nhìn nó rất là mắc cười.

Dù sao thì tôi vẫn mỉm cười bởi trên bức vẽ ấy, anh ấy viết Chúc mừng sinh nhật, người mà anh yêu. Té ra đây là món quà mà anh ấy dành tặng cho tôi, chắc có lẽ vẽ hơi fail nên anh ấy ngại không dám đưa cho tôi.

Ngay lập tức, tôi chạy xuống. Nhưng chưa kịp làm gì thì Hải đã ụp một dĩa bột mì vào mặt tôi.

- Ha ha ha... - Nó cười lớn.

- Tổ cha mày! - Tôi tiến lại cho nó một tát.

Hải ngơ ngác:

- Ơ what...

Đầu tóc tôi dính toàn bột, tôi phủi cũng khá cực. Lúc này, Hùng vẫn đang giằng co với Nam. Tôi lao vào:

- MÀY NÈ!

- Á à, có đôi thì bên này cũng phải có chứ! - Keera xông vào luôn. Cả bốn đứa đánh lộn ì xèo.

Bất chợt thằng Hải từ đâu xuất hiện đổ nguyên bịch bột xuống bốn thằng. Tôi ngơ ngác:

- What... lại mày à?

- Ai biểu lúc nãy tát tui! - Hải.

Tôi cầm lấy một quả bóng nước trong túi của Nam chọi về phía nó nhưng nó đâu phải tay vừa, nó tạo cả lô bóng nước ném thẳng về phía bốn đứa khiến cả đám hốt hoảng bỏ chạy. Anh Hùng nắm tay tôi:

- Em, theo anh.

- Vâng! - Tôi cười tươi.

Hai đứa phục kích ngay cánh cửa, thằng Hải vừa bước vào thì bị tôi và anh Hùng đè ra quất, may cho nó là hai đứa bay ra hơi chệch nhịp nên nó chạy được.

Cuộc vui cứ thế kéo dài đến tận khuya, cái nhà lúc này thành bãi chiến trường thực sự. Cũng may là Linik có lá bài ma thuật dọn dẹp chứ không là chết cả đám.

Sau khi tất cả đã ra về hết, tôi nói với anh Hùng:

- Anh này, cảm ơn món quà của anh nha.

- Quà gì, anh có tặng em cái gì đâu? - Anh ấy ngạc nhiên.

Tôi cười mỉm:

- Thôi đừng xạo, em thấy cả rồi. Anh định vẽ tặng em chứ gì.

- Ủa... em thấy rồi hả? - Anh ấy gãi đầu rồi cười - Mà nó hơi fail...

- Không sao đâu, đó là công sức của anh mà. Em thích món quà đó lắm.

Câu nói của tôi khiến anh Hùng mở cờ trong bụng, anh ấy tiến lại hôn lên má tôi một cái.

- Hi hi... - Tôi ngượng - Thôi, vào ngủ đi, khuya rồi.

- Ừm. - Anh ấy đáp. Cả hai vào trong phòng, lên giường, ôm nhau và ngủ một mạch.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play