- Tìm thì không phải vấn đề, nhưng tình cảnh quân ta như thế này đi tiếp không thể nào đảm bảo. Chúng ta quay về, lấy thêm đồ rồi quay lại cũng được mà.
Cô nàng tóc trắng thều thào:
- Đi đến giờ mà bảo em về hả...
- Ý mày là sao?
- Ý nó là...
- NÍN! - Dextra chặn họng Linik.
Cậu cáo nhà ta bị chặn họng, cảm thấy buồn quá nên ra đường tàu nhìn ngắm vài thứ vẩn vơ chờ đợi. Cậu ta suy nghĩ: Đã lỡ phóng lao rồi, mình phải phóng lao theo thôi. Cho dù còn có một mình, mình vẫn phải làm!.
Dextra thuyết phục cỡ nào thì Sinestrea cũng nhất quyết không chịu về, cuối cùng cô nói một câu:
- Kệ mày, tao về! - Rồi cô bỏ đi một mạch không quay đầu lại.
Linik chắt lưỡi:
- Xì, làm như mình hay lắm vậy đó!
Nhưng khi Dextra đi rồi, Linik mới ngớ người nhận ra một chuyện: không có cô ấy thì lấy ai khiêng võng. Linik thì quá yếu, không thể cõng Sinestrea đi được. Chuyện trở nên rắc rối, nhưng nếu bây giờ đồng ý quay về với Dextra thì mất mặt quá.
Trong lúc đang ngồi đau đáu suy nghĩ thì Sinestrea nhảy xuống, cô nói:
- Không sao đâu, tui khỏe rồi.
- Khỏe thiệt không đấy, đừng có cố nha.
- Không sao đâu, xưa giờ tôi vẫn chịu được mà.
Linik thở dài và chỉ hi vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra. Cậu ta nói:
- Nếu thấy mệt quá thì nhớ nói chế nha, đừng cố quá kẻo quá cố.
- ... - Sinestrea gật đầu - Mà... cho tui xin tí máu được không?
- Máu? Giờ chế biết kiếm ở đâu ra?
Sinestrea chỉ thẳng vào Linik, cậu ta ngạc nhiên:
- Chế á?
- Phải, cho tui hút máu tí. - Nói rồi cô cúi xuống cắn vào vai của Linik một cái. Những giọt máu tươi bắt đầu rỉ ra, Sinestrea hút trọn chúng vào miệng.
Mặc dù máu của Linik không ngon mấy nhưng để bổ sung chất dinh dưỡng cấp tốc vào lúc này thì chỉ có cách đó thôi.
Ăn uống xong xuôi, cả hai người nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường.
*
(3 giờ chiều - Chỗ Hải)
- À há! Tìm thấy rồi! - Hải nhảy dựng lên sung sướng - Yes, cuối cùng cũng tìm ra!
Đoạn đường ray được sửa là một đoạn chừng một trăm mét, nó cười rất tươi bởi cơ hội đã đến, nó sẽ nhanh chóng tìm lại được chỗ đó mà thôi.
Nói như vậy thì đơn giản quá, nhưng không. Vẫn còn một số rắc rối. Chỗ đó chỗ nào? Giờ mà chạy xe tới thì biết bao giờ? Mặc dù đã phát hiện ra đoạn đó nhưng nó ở đâu, khu vực nào thì Hải chưa biết.
Tu tu tu tu..., tiếng tàu hỏa vang lên. Hải chợt nảy ra một sáng kiến:
- Đúng rồi! Thủy phân thân! - Hải tạo ra một phân thân bằng nước. Khi tàu chạy đến, phân thân của Hải nhảy lên trên nóc tàu và di chuyển đến đầu tàu để quan sát cho thật dễ.
Nhiệm vụ đã giao, Hải chỉ việc chờ đợi khi nào tìm thấy đoạn đó thì thủy phân thân sẽ báo cáo lại cho Hải.
- Tiếp tục chờ đợi! - Hải mở ba lô ra và lấy điện thoại giết thời gian.
Trong khoảng thời gian ở cung điện, Lumica đã dạy cho Hải cách tạo 4G ảo khi không có tiền hoặc ngoài vùng phủ sóng. Hải hiện không có cả hai nhưng nó không là vấn đề khi nó đã đủ mạng để lên mạng xem vài ba drama ở trên mạng.
Xem một lúc, Hải thấy chán nên mò tay vô ba lô lấy cục sạc ra. Cục sạc chưa thấy đâu, nhưng Hải cầm trúng một bịch mềm mềm. Nó ngạc nhiên:
- Gì đây? Mình có bỏ cái này vô à?
Một bịch màu trắng khá lạ, Hải quyết định bóc tem ra xem thử. Vừa mở ra, Hải sốc toàn tập.
- Trời má, băng vệ sinh à!
Dĩ nhiên, nó không hề bỏ vật này vào ba lô bởi lẽ nó sẽ chẳng bao giờ dùng đến thứ này. Điều nó thắc mắc là ai đã bỏ vào và có mục đích gì? Hải thầm nghĩ: Có thể là ba đứa đang ở trên cung điện với Lumica..
Nghĩ vậy chứ Hải không mấy bận tâm, nó bỏ vào ba lô lại bởi nó nghĩ không bổ âm cũng bổ dương, không dùng với mục đích này thì dùng với mục đích khác.
- Khò khò ~ - Hải lăn đùng ra ngủ.
Nó ngủ một giấc cũng tầm hai tiếng trước khi có tiếng gọi nhức óc ở bên tai:
- Này! Dậy đi!
- Ơ ớ... gì vậy... - nó giật mình - Ai đấy?
- Bản sao của ông đây.
Hải à một cái rồi hỏi:
- Tìm thấy chưa?
- Thấy rồi, giờ tui sẽ gửi tín hiệu qua cho ông, tui đã đánh dấu bằng một cây cờ gần đấy, ông chỉ việc chạy thẳng dọc theo đường ray thôi!
Nói rồi bản sao giải thể, hình ảnh địa điểm đường ray kia hiện rõ mồn một trong đầu Hải. Nó gào lên sung sướng:
- ĐÂY RỒI! - Nó leo lên xe rồi phóng một mạch như tên bắn - Tao đến đây!
Brừm brừm, chiếc xe nổ máy rồi phóng đi rất nhanh. Hải không còn bận tâm đến đường ray mà chỉ bận tâm đến một cây cờ được cắm phía bên phải - chính là hướng Hải đang lái xe.
Tốc độ của Hải rất nhanh, vận tốc của nó lên đến 40km/h. Nghe thì ít nhưng ở đường rừng, đi như thế cũng là nhanh rồi. Xe vẫn cứ chạy, Hải vẫn cứ cắm mặt chạy về phía trước.
Trong lúc đó, Dextra đang cuốc bộ về. Dù bỏ đi một cách cương quyết nhưng lúc này cô đang rất lo lắng.
- Không biết tụi kia có sao không, phải chi có chiếc xe chạy về cho khỏe.
BRỪM, một tiếng xe vang lên phụ họa cho suy nghĩ của Dextra. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì...
- Ê Ê! HẢI! - Cô hét lớn.
- Ủa... - Nó nghe thấy tiếng thì giảm tốc lại - Chị Dextra? Chị đi đâu vậy?
- May quá! Gặp được nhóc ở đây. - Cô nàng chạy lại.
Hải hỏi:
- Chị làm gì ở đây vậy? Linik với Sinestrea đâu?
- Bọn nó... bỏ chị mà đi rồi.
- Sao kì vậy?
Dextra kể khổ:
- Tại chị chậm quá nên tụi nó bỏ, đau lòng lắm nhóc à.
- Rồi rồi, để em chở chị đuổi theo tụi nó.
- À mà... nhóc cho ta xíu nước được không?
Hải ngạc nhiên:
- Chi?
- Cho... chị tắm. Hai ngày nay chị chưa tắm.
Với nhu cầu chính đáng như thế thì dĩ nhiên Hải không từ chối, cậu ta tạo một giọt nước trên đầu ngón tay rồi bắn thẳng về phía Dextra. Giọt nước ấy hóa to bao lấy người Dextra tầm mười giây rồi trôi tuột xuống đất.
Dextra trầm chồ:
- Chà chà, hay quá! Chị sạch boong cả người rồi này. Cơ mà... cho chị tí nước để chị gội đầu được không, tóc chị cũng muốn bết rồi này.
Hải nhiệt tình giúp đỡ, giờ đây người của Dextra vô cùng sạch sẽ và thơm tho. Cô nói:
- Sạch rồi, tinh thần thoải mái hẳn lên. Nào, đi tiếp thôi! Nhóc xuống đi, chị chở cho.
- Được không đấy?
- Coi thường chị quá vậy, chị là chủ nhân của chiếc xe đấy.
Hải lùi ra sau, Dextra leo lên. Cô nàng đạp máy rồi rú ga chạy thẳng đến với tốc độ cực kì cao. Hải hét lớn:
- Từ từ chị ơi... nhanh quá lạng quạng mất dấu đấy.
- Mất dấu gì?
- Chỗ mà đánh dấu đường ray ấy.
Dextra dõng dạc:
- Cứ yên tâm, khi gặp đám kia thì chị sẽ chạy chậm lại.
Tóc của Dextra cứ phất vào mặt Hải khiến nó khó chịu, nó liên tục phải gạt tóc ra kẻo tóc đụng phải mắt.
*
Điều mà Linik và Sinestrea lo sợ nhất đã tới: lũ tràn bờ đê.
Chắc ai cũng hiểu điều đang diễn ra, sự thật là như vậy.
- Linik, chế có băng không?
- Trời ơi, chế có hành kinh bao giờ đâu mà mua băng vệ sinh!
Máu đã tràn ra ngoài, chiếc đầm màu trắng đã dính máu. Điều này khiến Sinestrea cảm thấy rất mất tự tin, cũng dễ hiểu thôi.
- Chán thiệt chứ! - Cô nàng lẩm bẩm - Giờ tui cũng không có băng để thay nữa.
Linik quyết định sử dụng lá bài ma thuật Nữ chiến binh rừng xanh ra để hỏi mượn.
- Chào chủ nhân! Ngài triệu hồi tôi có việc gì ạ?
- Ngươi... có băng vệ sinh không?
BỐP, cô ấy tát cho Linik xéo quai hàm trước khi quay mặt lại hứ một cái rồi biến mất. Linik giậm chân bực tức:
- Đ* m* tao chỉ hỏi mượn băng vệ sinh thôi chứ có làm gì mày đâu!
Quá bực tức, cậu ta xé luôn lá bài không chút khoan nhượng rồi vứt ra giữa đường ray. Sinestrea chỉ biết mím môi thở dài.
Cả hai giờ đi cũng không nổi nữa, hai chân mỏi nhừ cả rồi. Linik hỏi Sinestrea:
- Bà chị yêu Hùng, đúng không?
- Sao ông hỏi kì vậy? Điều đó là đương nhiên rồi.
- Chế thật không hiểu nổi một đứa con trai mà lại để người mình yêu phải mạo hiểm như thế này, liệu nó có xứng đáng hay không?
Sinestrea cười:
- Tui biết chứ.
- Biết vậy sao vẫn cắm đầu vào một thằng như thế? Phải tui tui đấm cho mấy phát.
- Tui nghĩ anh ấy có lí do để làm như vậy.
Linik lắc đầu:
- Chế chả hiểu nổi thằng Hùng.
- Trách anh ấy làm gì, anh ấy muốn ở lại đây với tôi nên mới làm thế thôi.
- Nhưng để người mình yêu như thế mà còn...
Sinestrea can:
- Thôi đi cáo ạ! Chuyện đó chế nói với anh Hùng, đừng nói với tôi.
- Nhưng mày phải biết nghĩ chứ!
- Yêu nhau mà phải nghĩ đủ điều, tình yêu đó chắc không kéo dài lâu đâu. - Cô nàng ngước lên trời.
Linik đứng dậy định làm gì đó thì có tiếng xe máy, Sinestrea nhận ra ngay tiếng xe quen thuộc.
- Chị Dextra!
- Hay quá, tập trung đủ rồi! - Hải vỗ tay ăn mừng.
Cả hai người xuống xe. Sinestrea tiến lại chỗ Hải:
- Hải này, ông có... băng không?
- Băng gì?
- Ưm... - Sinestrea có vẻ khá ngại.
Dextra cắt nghĩa giùm:
- Băng vệ sinh ấy.
Khi nói ra, Dextra cũng không hi vọng gì vào Hải bởi nó là con trai. Thế nhưng, khi Hải mang ra một bịch băng vệ sinh còn mới toanh thì cả ba người kia đều sốc.
- Hả? - Linik giật mình.
- Hay quá, có cái để xài rồi. À, cho tui tí nước để tui tắm với vệ sinh nha.
Hải bắn nước vào Sinestrea, cô nàng nhanh chóng được tắm rửa sạch sẽ. Hải còn bonus nước sạch để cô nàng vệ sinh chỗ nhạy cảm nữa.
Linik chạy tới:
- Ê, cho chế với!
- OK, nước này! - Hải.
Có nước sạch, Linik tung tăng như cá (mặc dù cậu ta là cáo).
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tất cả trèo lên xe. Do xe hơi ít chỗ nên cả đám phải đu nhau để có thể chạy lên phía trước.
- Rồi, chuẩn bị nha!
- OK!
- RUN! - Dextra phóng đi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT