Chiếc lều của họ đang bốc cháy ngùn ngụt, Dextra và Linik hoảng hốt vội chạy lại kéo Sinestrea ra ngoài. Kể ra cô ấy ghê gớm thật, lửa cháy thế này mà không hay biết gì. Rất may mắn là cô ấy chỉ bị bỏng nhẹ, một phần là nhờ chiếc lều của Linik có cấu tạo khá đặc biệt.
Tuy vậy, vẫn có một số rắc rối xuất hiện từ đây. Linik đánh lửa sưởi ấm trước rồi ngồi đếm những lá bài.
- 1, 2, 3... Bà m* nó, bài nó cháy dữ quá, còn mỗi 3 lá nguyên vẹn thôi à.
- Bộ bài nhiêu lá? - Dextra hỏi.
- 40, mà cháy hết 37 rồi còn đâu.
Sinestrea hỏi:
- Bài bị cháy không xài được à? Tui thấy có nhiều lá chỉ xém xém nhẹ thôi mà.
- Tuy xém nhẹ nhưng hệ thống ma thuật trong lá bài đã bị phá hủy, không dùng được nữa. Trước mắt thì chế chỉ còn lá khiên phản đòn, hai lá còn lại là những quái thú mà thôi.
Sinestrea kiểm tra vali hành lí, may quá nó không bị gì. Đó là điều cực kì may mắn bởi nếu quần áo cháy sạch, cả đám sẽ phải chịu bẩn mà đi, nó thật sự không dễ chịu một chút nào, nhất là với hai cô gái.
Bây giờ lều không còn, trời lại tối nữa, rất khó để tìm một chỗ ngủ cho qua đêm trong rừng này. Linik nghĩ ra một ý tưởng điên rồ:
- Mọi người nghĩ sao nếu đi xuyên đêm?
- Nhọc lắm chế ơi! - Sinestrea.
- Chứ bây giờ chúng ta ngủ ở đây thì chế không đảm bảo an toàn bởi hiện tại chế không còn đủ bài để yểm trợ mọi người nữa.
Dextra giải thích:
- Đừng có dại, trong rừng ban đêm còn nguy hiểm hơn. Chúng ta cứ đốt lửa thật to vào, bọn thú dữ sẽ không đến tìm chúng ta đâu.
- Cũng đúng. - Thế rồi Linik gom thêm củi đốt lửa to hơn.
- Chị ơi, em đói. - Sinestrea khều.
Dextra quơ lấy ba lô của mình ra xem nhưng chẳng có gì, cô ném sang một bên rồi lại lấy ba lô của Sinestrea xem thử. Có ba ly mì, Dextra gãi đầu:
- Có mì, có lửa mà không có nước sôi sao mà ăn?
- Hừm... - Linik - Ăn mì không đi.
- Là sao?
Cậu ta bảo:
- Đưa ly mì đây, chế làm cho. Bà chị với Sinestrea đi chặt mấy cành cây mang về đây đi.
- Để làm gì? - Dextra hỏi.
- Cứ làm đi.
Dextra đứng dậy, cô dẫn Sinestrea ra chặt mấy cành cây to mà thật sự chính cô cũng không hiểu Linik đang bảo gì.
Mang mấy cành cây to về, Dextra vứt sang một bên rồi hỏi:
- Mì đâu?
- Đây. - Linik đưa ly mì.
Dextra cầm ly mì mà không khỏi ngạc nhiên, mì quái gì mà không có một giọt nước nào, đã vậy lại còn cứng ngắc. Không những thế, mì còn bị bẻ vụn lung tung nữa. Cô nàng thắc mắc:
- Cái này ăn sao?
- Bốc ra ăn thôi.
- Mì sống à?
Linik đáp:
- Mì sống nhưng người ta chiên chín hết rồi, không đau bụng đâu.
- Biết rồi. - Dextra bốc ra một miếng - Ở trong rừng thì đành ăn như thế thôi chứ biết làm sao.
Vừa ăn, Linik vừa bảo:
- Ăn nhín thôi, mình chỉ có ba ly mì làm lương khô thôi đó. Khổ, cứ thế này thì lạng quạng chúng ta chết đói trước khi đến nơi.
- Đi được bao xa rồi?
- Còn lâu mới tới.
Ăn uống xong xuôi, cả ba hơ những cành cây trên lửa để loại bỏ những con sâu có thể đang bám trên đó xuống xong tước lá cây thành ba đống lớn để lót ngủ. Hôm nay bọn họ đi ngủ sớm hơn mọi ngày, cũng dễ hiểu thôi, họ đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay.
(Sáng hôm sau)
- Hừ hừ lạnh quá ~ - Sinestrea đánh răng cầm cập.
Cô giãy sột soạt trên mặt đất khiến Linik và Dextra thức giấc, hai người họ đều lạnh run người. Không hiểu sao buổi sáng nay lại lạnh đến như vậy, trên những cây nhỏ còn đọng lại rất nhiều những giọt sương.
Linik ngay lập tức phải đánh lửa lên sưởi ấm cho mọi người lại. Dextra nhìn em mình sưởi một cách tích cực thì hỏi:
- Mày cũng biết lạnh à?
- Hừ hừ... đương nhiên rồi...
Kể ra thì lạ thật, sáng nay đột nhiên lạnh hơn bình thường. Mấy hôm nay Dextra cũng để ý thời tiết, sáng nào cũng lạnh nhưng hôm nay đột nhiên nó hạ thấp như vậy.
Nhưng trời lạnh không ảnh hưởng mấy đến công việc của họ, sau khi ăn sáng và sửa soạn xong xuôi, ba người họ tiếp tục hành trình.
*
(Khu rừng Chạng Vạng)
- Linik ơi! Đi đá banh! - Hải đứng ở ngoài nhà gọi to.
Không có tiếng trả lời, Hải gãi đầu:
- What the f*ck, thằng này đâu rồi nhỉ?
Cửa nhà mở toang hoác nhưng gọi mãi không ai trả lời. Hải nhớ lại, Liliana và Fennik đều được cử đến lâu đài Khởi Nguyên để chuẩn bị cho trận chiến đẫm máu sắp tới. Lực lượng lâu đài đã đáp trả lá thư của bọn Volkath rằng: Chúng tôi thà chết chứ không để bất kì ai chạm một ngón tay dơ bẩn vào lâu đài..
Bước chân vào trong nhà, Hải tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, cửa nhà bỏ trống thế này chứng tỏ bọn họ đã đi một cách vội vã.
Bất chợt Hải nhìn thấy một chiếc xe máy màu đen để trước nhà, đoán không nhầm thì đây là xe của Dextra. Hải nghĩ ra một chuyện: đi tìm Linik. Nghĩ vậy, nó trèo lên xe rồi rồ ga. Xe chạy giật cục một lúc thì dừng lại, Hải nhảy xuống xe đập mạnh một cái
- Tổ cha nó, hết xăng!
Thế nhưng, việc này không làm cho Hải nao núng bởi nó thừa biết phải làm gì. Gạt chống xuống, Hải nghiêng xe theo mọi góc mà nó có thể nghiêng. Lí do là bởi trong bình xe có thể còn một ít xăng kẹt ở những góc chết, nếu tận dụng được có thể chạy thêm một đoạn nữa.
Nghiêng một hồi, Hải trèo lên xe, gạt chống rồi rồ ga. Chạy rồi! Nó phóng xe chạy ra khỏi khu rừng trước khi dừng lại ở một tiệm xăng để tiếp nhiên liệu.
Sáng sớm hôm nay khá là lạnh, ai cũng mặc áo ấm. Hải cũng không ngoại lệ, nó mặc áo ấm khá dày. Hải nói chuyện với ông chủ tiệm:
- Hôm nay lạnh quá chú ạ.
- Ừ, con nói đúng. Hôm qua chú nghe trên tivi nói là có một đợt khí lạnh tràn xuống, ai dè nó lại mạnh đến như vậy.
Tiếp xăng xong, Hải trả tiền rồi trèo lên xe. Phóng ra khỏi tiệm xăng, nó không chạy ngay đi mà chạy đến khu mà Liliana và Fennik đang công tác để tìm thông tin.
Đến nơi, hai anh lính cao to chặn lại:
- Đi đâu?
- Dạ em đi gặp Liliana và Fennik.
Một anh bảo:
- Đợi tôi. - Nói rồi anh ta đi vào trong - Tên nhóc là gì?
- Hải ạ.
Một lát sau, hai người họ bước ra. Vừa nhìn thấy Hải, Fennik rất ngạc nhiên:
- Ủa... nhóc chạy được xe máy à?
- Ui giời, game là dễ!
- Đến gặp chị có việc gì sao? - Liliana hỏi.
Hải nói:
- Em cần tìm Linik, hôm nay là ngày hẹn của đội bóng trẻ của Team Flash mà nó đi đâu mất, báo hại em phải đi tìm muốn chết.
- Gấp không?
- Thì cũng gấp chứ...
Nàng hồ ly thở dài:
- Nó đi hôm qua rồi.
- Sao cơ? Linik chết rồi?
BỐP, Liliana tát vỡ mặt thằng Hải khiến nó văng xuống xe. Cô nàng vùng vằng:
- Điên à! Chị nói Linik đi ra ngoài rồi!
- Ui da... ai chả biết nó ra ngoài, quan trọng là nó đâu. - Nó chống tay đứng dậy.
Cô ấy trả lời:
- Nó đi tìm Hùng với Phúc rồi.
- Rồi nó tìm ở đâu?
- Cái đó chị không biết.
Nghe vậy, Hải thở dài ngán ngẩm vì không biết phải làm gì tiếp theo. Việc đi tìm Hùng và Phúc thì đơn giản bởi nó nhớ chỗ, chính xác hơn là nhớ cách quay lại chỗ đó. Nhưng việc của nó không phải tìm hai người này, Linik mới là mục tiêu.
Bất chợt Liliana vỗ vai Hải:
- Nhóc, chị nhớ rồi.
- Nhớ gì hả chị?
- Thằng Linik nó nói với chị là nó đến Frozen.
Hải gật đầu. Fennik huých vào hông vợ mình:
- Có thế cũng không nhớ!
- Vậy sao anh không nói! - Liliana dỗi.
Thằng Hải chỉ cười tủm tỉm rồi tạm biệt hai người bọn họ để phóng xe đi. Giờ thì... à mà chưa được, Hải chợt nghiệm ra một chuyện: Linik đi tìm Hùng thì cậu ta vô rừng, Hải giờ lại tay không nên không thể vào rừng được. Thế là nó quyết định lên cung điện Mặt Trăng để gom đồ đạc.
Ngồi trong phòng, Hải gom quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm bỏ vào trong ba lô. Nó đem theo cả điện thoại và cục sạc nữa. Namz thấy vậy thì hỏi:
- Mày làm gì đấy?
- Tao đi tìm Linik.
- Chi vậy?
Hải nói:
- Hôm nay tập trung câu lạc bộ mà nó vắng mặt.
- Ôi trời... mà nè, ông sẵn tiện đi tìm thằng Hùng với Phúc được không?
- Đương nhiên, Linik cũng đang đi tìm bọn nó đó. Dự tính sau khi tìm được cậu ta, tao sẽ cùng với bọn họ đi tìm hai đứa kia luôn.
Minh và Nam cũng đến, bọn nó động viên Hải trước chuyến đi. Hải cười trừ:
- Tụi bây làm như tao đi lên thành phố học đại học không bằng vậy á.
- Chuyện này quan trọng mà, đâu thể làm ngơ được. - Nam bảo.
Minh gửi cho Hải mấy viên thuốc đặc biệt của Lumica làm. Namz tặng luôn cho Hải thanh đao của mình và nói rằng giờ nó chuyển sang dùng katana nên không cần đến nữa.
Cất tất cả vào trong ba lô, Hải vẫy tay chào:
- Thôi, tao đi nha!
- Bảo trọng đó! - Cả đám.
Hải lên xe rồi phóng một mạch, dự kiến sắp tới sẽ là một cuộc hành trình đầy vất vả nhưng thú vị.