Sáng hôm nay, sau khi học xong tiết chính trị của Lysa, tôi và Phúc được Adam dẫn đến khu vườn đặc biệt của căn cứ Conifer.

Khu vườn này nằm ở một tầng hầm của căn cứ, bên trong là hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống gió, nước tưới tiêu,... nói chung là không thiếu một thứ gì cả.

Adam giới thiệu:

- Đây là khu vực lương thực, hiện tại ở đây đang là giống lúa ST25 - giống lúa được mệnh danh là ngon nhất nhì thế giới.

- Chà chà... nghe ngon vậy.

- Nhưng sao lại là ngon nhất nhì? - Phúc thắc mắc.

Adam trả lời:

- Năm ngoái thì giống lúa này ngon nhất, năm nay thì... sụt xuống một bậc.

- Thôi kệ đi, ăn được không?

- Trời! - Adam chống hông - Lúa mà hỏi ăn được không!

Ngoài lúa, khu vườn của Conifer còn trồng thêm một số cây lương thực khác như khoai tây, sắn, lúa mì. Đây đều là những cây lương thực chính trên thế giới.

Những cây lương thực ở đây có sản lượng khá cao, tôi đoán như vậy vì khi Adam nhổ khoai lên cho tôi xem, tôi thấy củ khoai to tổ bố khi to bằng hai củ bình thường. Tôi hỏi:

- Em mang củ khoai này đem... chiên được không?

- Được chứ, tặng nhóc nè. - Adam đưa cho tôi hai củ.

Phúc nhìn hai củ khoai mà bảo:

- Khoai quái gì mà to tương đương trái bí đỏ ấy.

Ngoài cây lương thực, những cây thực phẩm như cà rốt, cà chua, bí đỏ,... đều được trồng ở khu vườn này với những phép toán rất chi là phức tạp khi tính toán lượng nước, ánh sáng, lượng phân bón,... ôi thôi nghe đã đau hết cả đầu.

Cây ăn quả cũng không khác gì, chúng vẫn to tổ bố, có điều không to như ở mảnh đất mà tôi trồng ở khu rừng Chạng Vạng.

Adam tặng cho mỗi đứa mấy giỏ trái cây mang về bỏ vào tủ lạnh ăn dần. Tôi nhận nhưng mắt tôi để ý đến một cái cây đặc biệt: cây bắt ruồi.

- Anh ơi, sao cây bắt ruồi lại có ở đây?

- Ấy đừng, nguy hiểm. - Adam kéo tôi ra - Cây này coi vậy chứ có khả năng tiêu hóa cả người đấy.

- Nghe kinh vậy.

Adam giải thích:

- Chuyện là lúc trước, người ta mang về trồng thử trên đất đặc biệt, chính là mảnh đất mà nó đang sinh sống, người ta nhận ra rằng nó có khả năng tạo ra những giống cây làm vũ khí. Nhưng do không kiểm soát được, người ta đã niêm phong lại không cho sử dụng, đó là lí do của cái lồng kính này đây.

- Thực vật... làm vũ khí sao? - Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Thằng Phúc thì không mấy thiết tha với thực vật nên nó xin về trước, tôi ở lại suy nghĩ vài chuyện trước khi Adam dẫn tôi về.

Bữa trưa hôm ấy, tôi ăn khoai tây nhưng đầu óc lại không nghĩ đến món ăn mà nghĩ đến cây ăn thịt người kia. Adam thấy tôi cứ ngẩn ngơ nên hỏi nhưng tôi chỉ đáp không có gì.

Một ý tưởng đã hình thành ngay trong đầu tôi: tạo ra những loại cây có thể sử dụng làm vũ khí. Tuy nhiên, tính tôi thì thích âm thầm nên tôi không nói với bất kì ai mà lặng lẽ tìm chỗ thí nghiệm. Biết tìm ở đây bây giờ, ở trong phòng trồng cây kia thì sẽ bại lộ, nhưng nếu làm ở bên ngoài thì quá nguy hiểm khi thời tiết là vô cùng khắc nghiệt.

Suy đi tính lại, tôi vẫn phải nói chuyện này với Adam. Ý tưởng của tôi không ngờ được anh ấy tán thành và đưa tôi trở lại phòng trồng cây vào buổi chiều hôm ấy.

Một mảnh đất cũng tương đối nhỏ thôi, tôi được Adam giao để thử nghiệm một số loại cây. Loài cây mà tôi ấn tượng nhất là cây cạp trong game Plants v.s Zombies. Tôi quyết định niệm chú vào tạo thử.

- HỰ!

Một cái cây mọc lên, hai cái lá lớn biến đổi sang màu tím và thành một cái bẫy bắt mồi, trên đó có răng nhọn nữa. Adam vỗ tay nhưng rồi cũng không biết lấy gì thử nghiệm món vũ khí này xem có hiệu quả hay không.

Có vũ khí đánh gần thì phải có vũ khí đánh xa, mấy cây đậu hiện lên trong đầu tôi. Những khẩu súng bắn đậu đầu tiên được ra đời. Những viên đậu được bắn ra rất là đau, ngay cả kính cường lực của căn phòng còn bị nứt nặng nữa cơ mà.

Adam vỗ vai tôi:

- Hay lắm.

- Em định tạo thêm vài cây nữa...

- Nhiêu đó đủ xài rồi, hai món này quá tuyệt.

Ting ting, có tiếng gì đó. Hóa ra là tiếng bộ đàm của Adam, anh ta mở lên:

- Adam xin nghe.

- ...

- Rõ! Nhóc, đi thôi. Bạn đang đọc truyện tại || Trùm Truyện. N E T ||

Tôi ngạc nhiên:

- Đi là đi đâu?

- Bên phía phân khu D đang có biến, bọn họ đụng độ quân đội của lực lượng Sa Đọa. Tiến lên.

Chạy theo Adam, tôi thầm nghĩ: Chưa gì đã có dịp thể hiện, vui nhỉ..

Phân khu D có một khoảng trống khá rộng, khá phù hợp để khai triển chiến thuật trồng cây bắn người. Phía bên trên pháo đài, quân sĩ cầm súng đã sẵn sàng.

Đúng 15 giờ, phe địch kéo đến, dẫn đầu là Grakk và...

- Ơ! Sao Alice lại có mặt ở phe địch?

- Nhóc biết bọn chúng sao?

- Biết chứ...

Phe địch tràn lên tấn công. Phe ta ở phía trên bắt đầu xả đạn xuống. Tôi bắt đầu tạo cây:

- Thập đậu tiểu liên!

Mười cây súng đậu được triệu hồi bên dưới. Chúng bắn đầu xả đạn về phía kẻ thù.

- AAA~ - Phe địch bị những quả đạn đậu bắn bay đầu và ngã lăn ra ngay tức khắc.

- Ui giùi... ghê vậy! - Tôi cũng phải giật mình.

- Xả đạn đi anh em! - Adam chỉ huy.

Những người lính ở phía trên bắt đầu xả đạn xuống phe địch ở bên dưới, chúng nằm xuống và ngã như rạ, máu chảy thành sông.

Grakk nấp sau một cái cây to:

- Đáng ghét... mấy cây đậu kia mạnh quá.

- Chú Grakk, để con tạo khiên cho chú băng lên. - Alice.

- OK!

Alice cầm quyền trượng xông lên:

- Lên nào!

- OK! - Grakk cùng với Alice di chuyển lên với tốc độ chóng mặt.

Những viên đạn đậu bị khiên của Alice chặn lại, hai người họ đã tiến sát đến chỗ những cây đậu. Trước tình thế nguy cấp, Adam định gọi lính ra nhưng tôi bảo:

- Khỏi, xem đây. Cây cạp, ra nào!

Hai cây hoa ăn thịt người xuất hiện ngay vị trí của Grakk và Alice. Hai người họ giật mình vội nhảy ra né. Đột nhiên cây ăn thịt vươn mình ra cạp trúng Alice.

- AAA~ Cứu cháu ~

- Dùng cây quyền trượng, đừng để nó khép miệng lại! Úi chết... - Grakk bị cạp trúng.

Cơ mà...

- HÂY! - Alice dùng cây quyền trượng làm một cái khóa khiến cho cây ăn thịt không khép miệng lại được, nhờ vậy cô nàng thoát ra được.

Còn Grakk, hắn ta mập quá nên cây ăn thịt chứa không hết, hắn lại khỏe nên dùng lực mạnh một chút, cây ăn thịt đã bị hắn xé làm đôi. Dây kéo của hắn kéo cây quyền trượng về cho Alice.

- Hay lắm!

Những cây đậu dần thất thủ và bị quân lực lượng Sa Đọa giẫm nát. Không còn cách nào khác, tôi phải dùng món vũ khí thứ ba.

Tạo trong tay hai quả cherry, tôi vận ma thuật rồi ném xuống:

- Xem đây!

ẦM ẦM, những quả cherry rơi xuống đất ngay lập tức phát nổ, những tên lính của lực lượng Sa Đọa hóa thành tro bụi chỉ sau một phát nổ. Bom liên tục được ném xuống, địch ngã ngày một nhiều.

Đang thắng thế, bất ngờ ở phía trên là một toán quân tấn công hàng không. Phe ta xả súng về phía chúng nhưng hình như chúng được mặc giáp, không ăn thua.

- Sao giờ nhóc?

- Phỉa nhờ cây đậu với cây cạp thôi.

Ở đây không có đất, tôi đành phải trồng ngay trên chính đầu của tôi. Một cây đậu đôi, một lần bắn được hai viên.

Tạch tạch, đạn đậu được tung ra, những tên lính cứ nghĩ chúng không sao nhưng bọn chúng đã nhầm, đạn bay với tốc độ rất cao, những bộ giáp chúng mặc bị bắn vỡ ra thành từng mảnh trước khi chúng kịp tiếp cận để rồi rơi đầu rớt xuống đất.

Bên dưới, Adam cử quân cận chiến ra khô máu, phe địch tổn thất nặng từ trước nên chỉ sau chừng nửa giờ, phe ta đã đẩy lùi được đợt tấn công của địch. Khi tên Grakk và Alice co giò chạy mất thì cũng là lúc phân khu D ăn mừng cuồng nhiệt.

Tôi vuốt ve mấy cây đậu:

- Tụi mày tốt lắm.

Dường như mấy cây đậu có linh hồn, nó rũ xuống như thể đang ngượng ngùng vì được khen.

*

Grakk và Alice thất trận trở về, hai người họ không dám nhìn mặt Volkath.

- Tại sao? Tại sao các ngươi lại thất bại?

Grakk trả lời:

- Thưa ngài, bọn chúng sử dụng những loại vũ khí sinh học mà thần chưa từng nhìn thấy bao giờ, chúng quá mạnh. Bản thân hai chúng tôi cũng suýt chết với những cây hoa ăn thịt của chúng rồi đấy ạ.

Volkath khá nóng máu nhưng Rulan khuyên:

- Ngài đừng nóng vội, bọn Conifer chỉ là muỗi nhép, chúng ta chưa cần vội. Hãy chiếm Athanor trước, khu đó chiếm sau cũng được mà.

- Được. Cho hai ngươi lui!

Alice thở phào nhẹ nhõm, cô nói với Grakk:

- Nguy hiểm quá chú nhỉ.

- Bởi, ta... chịu.

*

Sinestrea ở nhà một mình, cô buồn chán không biết làm gì ngoài... ngủ. Ngủ mãi rồi cũng chẳng ngủ được nữa, cô quyết định lên phòng của Hùng - nơi mà từ khi cả hai người chính thức yêu nhau, họ chẳng lên thêm bất kì một lần nào nữa. Hùng đã chuyển xuống ngủ chung với cô rồi.

Hơn tuần không có Hùng, cô nàng cảm thấy thiếu vắng lắm. Cô lên phòng của Hùng để tìm lại cái gì đó thân thuộc.

Lên trên phòng, cô bật đèn rồi dòm ngó xung quanh. Phòng đã đóng bụi, ra trải giường cũng khá là bẩn rồi. Cô tặc lưỡi rồi lấy chổi quét sơ, chợt...

- Cái gì ở đầu giường thế nhỉ? - Cô tiến lại - Ơ...

Vật dụng kì lạ kia khiến cô nàng đứng hình nhất thời rồi thốt lên:

- TRỜI ƠI! MÌNH HIỂU RỒI!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play