*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng lúc này, ở cổng lớn học viện Huyền Y Phái đang vô cùng hỗn loạn.

Các nhân viên an ninh đã nhanh chóng đến hiện trường để sơ tán đám đông.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen và đeo kính râm đứng ở cổng, vừa hút thuốc vừa nhìn chòng chọc những người xung quanh.

Anh ta cầm trên tay một thanh kiếm mảnh mai, thanh kiếm dính đầy máu, vài người bê bết máu năm la liệt bên cạnh, không biết là còn sống hay đã chết.

"Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!" "Cảnh sát ở đâu? Gọi cảnh sát đi!" "Không được, đã xảy ra tai nạn trên một số con đường gần ở đây, và xe hơi không thể chạy qua được!" "Hả? Tôi...

tôi phải làm gì đây?" Người ở Huyền Y Phái học viện đều rất lo lắng.

Một số nhân viên an ninh muốn đánh bại tên xã hội đen, nhưng ngay khi bọn họ tiến đến gần, thanh kiếm trên tay tên này nhanh như một bóng ma, trực tiếp chém gục những nhân viên an ninh.

Một nhân viên an ninh không thể nhịn được nữa, anh ta bất ngờ rút khẩu súng ghim trên thắt lưng của anh ta, nhãm vào người đàn ông kia.

Nhưng khi khẩu súng lục vừa được rút ra.

Âm ầm ầm! Một thanh kiếm vụt sáng.

Sau đó mọi người nhìn thấy cổ tay cầm súng của người đàn ông trực tiếp rơi xuống đất, trên cổ tay xuất hiện một vết cắt phẳng lì, máu tuôn ra như cột.

"A! Tay của tôi!" Người đàn ông lập tức ôm cánh tay bị gãy nằm trên mặt đất không ngừng gào rú lên.

Có mấy ai từng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như vậy? Mấy nhân viên an ninh gân đó cũng rùng mình không dám đến gần nữa.

"Kêu Lâm thần y của các người ra đây! Tôi không muốn làm người thường bị thương! Tôi không muốn dốc toàn lực giết chết các người, tôi hôm nay đến đây chỉ vì Lâm thần y! Có nghe không? Nghe tôi nói không?”

Người đàn ông nhả một ngụm khói thuốc và hét lớn.

Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm sao.

Lúc này, Phan Lâm cùng một đám lãnh đạo cấp cao của Huyên Y Phái chạy tới.

“Đây là do anh làm?”

Phan Lâm nén giận lạnh lùng hỏi.

"Là tôi, Lâm thần y đâu? Bảo anh ta đi ra đây, tôi không có nhiều thời gian để nếu như anh ta co rút đầu không chịu đi ra, vậy thì hôm nay nói không chừng nơi này sẽ biến thành biển máu”

Người đàn ông cười nói.

"Ồ? Anh tìm Lâm thần y làm gì?" Phan Lâm hỏi.

"Có người yêu cầu tôi giết anh ta! Tôi ở đây để thực hiện nhiệm vụi”

"Ai bảo anh tới?" "Tôi không thể nói điều đó.

Việc bán thông tin khách hàng không phải là đi ngược lại với các nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi hay sao?"

- ---------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play