*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhận được thông tin này, Phan Lâm lập tức vội vàng chạy nhanh đến Giang Thành, đồng thời gọi điện thoại cho Hàn Long, yêu câu ông ta sắp xếp cho Phương Vũ Yên ở lại bệnh viện dưỡng thương.

Hàn Long nhận được liền sai người mang Phương Vũ Yên đi, Phan Lâm không ngừng nghỉ chạy tới tòa nhà trung tâm.

Đúng lúc này, có rất nhiều xe tuần tra đang đậu ở tầng dưới của tòa nhà trung tâm, xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng đậu xung quanh, cũng có rất nhiều phóng viên và người qua đường đã tập trung xung quanh tòa nhà nghe ngóng.

Phan Lâm sắc mặt đanh lại, vội vàng nhìn lên trên sân thượng, anh lập tức nhìn thấy một bóng người đang đứng ở rìa sân thượng của tòa nhà.

Đó không phải ai khác, chính là Lý Ái Vân! Lúc này khuôn mặt cô rưng rưng nước mắt, trông cô vô cùng phờ phạc, đôi mắt hốc hác trũng sâu, cả người cô hoàn toàn không còn sức sống.

Phan Lâm làm sao còn tâm trí nghĩ nhiều như vậy? Anh nhanh chân lao như điên lên tâng cao nhất của tòa nhà trung tâm.

Hiện tại trên tâng cao nhất của tòa nhà tụ tập rất nhiều phóng viên, còn có chuyên gia thương lượng, bọn họ đang cố gắng ổn định lại tâm trạng của Lý Ái Vân, mà lúc này Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng đã tới.

Hứa Ngọc Thanh khóc lóc đến suýt nữa thì ngất xỉu, Lý Giang hai mắt cũng đã đỏ ngầu, ông ôm lãy vợ cố gắng bình tĩnh cảm xúc của bà ta.

"Cậu là ai? Tạm thời không tiện để mọi người đợi ở đây! Nếu cậu là phóng viên, xin mời xuống lâu chời" Lúc này có người phát hiện ra Phan Lâm, lập tức ngăn cản.

"Tôi là chồng của Lý Ái Vân, Phan Lâm! Anh để tôi qua nhanh" Phan Lâm nặng nề quát lên.

"Ồ? Cậu là Phan Lâm?”

Nhiều người ngoái lại nhìn, bọn họ đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan của Lý Ái Vân cũng được coi là thanh danh nổi tiếng ở Giang Thành, bản thân cô cũng thuộc nhóm doanh nhân trẻ tuổi triển vọng của thành phố, hiện tại bị ép tự tử, sự chú ý nhắm vào cô đương nhiên rất cao.

Những ánh mắt của cả thành phố đang đổ dồn về tâầng cao nhất của tòa nhà trung tâm.

Nhưng bản thân Phan Lâm thật sự không hiểu, ở Giang Thành còn có ai có thể ép Lý Ái Vân đến mức này? Tại sao Hàn Long lại không ra tay giúp đỡ? Tại sao Dương Hoa không can dự vào, ngay cả Hồ Thịnh Khang và Kỷ Văn cũng không thấy bóng dáng, bọn họ rốt cục đang làm gì? Phan Lâm rất tức giận, nhưng bây giờ không phải lúc chất vấn Hàn Long và Hồ Thịnh Khang.

“Phan Lâm đến rồi?”

Hứa Ngọc Thanh còn đang khóc lóc trong ngực Lý Giang đột nhiên ngẩng đầu lên, bà ta trừng mắt nhìn Phan Lâm đang nhanh chóng đi tới, nhanh chóng quát âm lên: “Cậu là cái đồ trời đánh! Cậu đã chết đi đâu vậy hả? Tôi nói cho cậu biết! Nếu cậu có chút năng lực thì hôm nay Ái Vân đã không phải đứng ở đây đòi tự sát! Nếu con bé có xảy ra chuyện gì thì cậu phải đền mạng lại cho nó! Cậu nghe rõ chưa? " “Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?”

Phan Lâm hỏi.

"Chuyện gì xảy ra sao? Tất cả đều không phải do cái thứ vô dụng như cậu gây ra hay sao! Nếu cậu không làm ra chuyện gì sai trái thì sao Ái Vân lại đứng ở chỗ này đòi tự tử! Đều là tại cậu! Đồ súc sinh! Rác rưởi!" Hứa Ngọc Thanh liên tục chửi bới rồi gào lên khóc lúc, bà ta đẩy Lý Giang ra, lao thẳng về phía Phan Lâm.

Cũng may Lý Giang nhanh mắt nhanh tay, ôm lấy người bà ta lại.

Phan Lâm cau mày.

Cô lại phát điên gì vậy?

- ---------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play