*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tại thời khắc này, trong mắt bọn họ chỉ còn lại Phan Lâm! Theo suy nghĩ của bọn họ, Phan Lâm bị Cốt Châm đâm thương tích đầy người, nhất định là đã bị thương rất nặng, sức lực cạn kiệt không thể phản kháng lại bọn họ, bọn họ dễ dàng đoạt lấy hai mươi giọt Lạc Linh Huyết.
Bây giờ còn ai dám ngăn cản trước mặt Nghiêm Phong, Nghiêm Phong sẽ giết chết kẻ đó.
Vê phần người đàn ông đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt, Nghiêm Phong không quan tâm anh là ai, ông ta sẽ giết anh trước.
Tuy nhiên, đúng vào lúc lưỡi kiếm sắc bén sắp cứa đứt cổ Chấn Hám Sơn.
Âm ầm ầml Có hai ngón tay đột nhiên duỗi ra và kẹp chính xác vào lưỡi kiếm bị gấy.
Lưỡi kiếm không thể tiến thêm dù chỉ là nửa phân.
"Cái gì?" Nghiêm Phong gần như ngừng thở, ngẩng đầu nhìn.
Lúc này ông ta mới nhận ra chủ nhân của hai ngón tay cản đường này chính là Phan Lâm! Làm thế nào mà anh có thể? Người này không phải đã bị Mạc Tâm cung chủ và các tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung đánh trọng thương rồi sao? Tại sao anh lại còn sức lực ngăn cản ông ta? Nghiêm Phong ánh mắt lóe lên tia quỷ dị, ông ta lập tức phát lực.
Nhưng dù ông ta có cố gắng thế nào, ông ta cũng không thể rút lại được lưỡi kiểm.
Chẳng lẽ năng lực của ông ta còn kém xa tên nhóc này sao? Nghiêm Phong hoài nghi chính mình.
Lúc này, ngón tay đang kiêm chặt lưỡi kiếm kéo gập lại.
Bùm! Một luồn khí lực run rẩy bạo ngược trực tiếp dọc theo lưỡi kiếm gãy đánh vê phía Nghiêm Phong.
"Cái gì? Nghiêm Phong sắc mặt đại biến, vội vàng buông kiếm nhưng đã chậm một bước.
Bùm! Thân thể của ông ta bị chấn động bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, trước khi kịp chống đỡ cơ thể đứng đậy, một dòng máu không ngừng trào dâng cuộn ép trong người ông ta khiến ông ta đau đớn khó chịu.
"Phó minh chủ!" Người của Cô Sơn vội vàng bước tới đỡ Nghiêm Phong đứng lên.
Nghiêm Phong hít hai hơi thật lớn, ổn định lại khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, ông ta còn muốn tiến lên tấn công anh nữa, nhưng khi ông ta vừa định động thủ, cả cơ thể ông ta liền chao đảo.
Vào lúc này vẫn còn có mấy thủ lĩnh thế tộc khác vây quanh Phan Lâm.
Phan Lâm bây giờ đã thương tích đầy mình, từ đầu đền chân máu me be bét, anh cũng không có biểu hiện gì gọi là sợ hãi, dùng tay không chiến đấu.
Sức mạnh của anh vô cùng to lớn, mỗi cú đấm đều trực tiếp đánh gãy tay chân của một người, thậm chí có thể khiến người đó nổ tung.
Người hứng chịu cú đấm của anh hoặc là ngất xỉu tại chỗ, hoặc là năm lê lết trên mặt đất, vùng vẫy trong đau đớn, khó lòng gượng dậy nổi.
Bất kể là ai, một khi đối mặt với anh đều sẽ bị hạ gục chỉ với một đòn duy nhất.
Quá hãi hùng rồi! Nghiêm Phong hoảng sợ khiếp vía tới mức da đầu tê dại, làm sao dám bước tới khiêu chiến tiếp? Khi Thiên Diệp nhìn thấy biểu hiện của Phan Lâm rõ ràng không muốn rời đi, anh lại còn ra tay
- ---------------------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT