*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày đầu tiên Quách Thanh Ngân đi làm, thì người hầu của nhà họ Quách đã sắp xếp.

thời gian biếu cho cô ta đến công ty sớm hơn năm phút, và mọi chuyện đều thuận lợi.

Nhưng hôm nay, Kiều Bích Ngọc xin nghỉ ốm nên cô không trở lại công ty “Chị ấy bệnh rồi sao?” “Không rõ nữa, khi nấy cô ấy vừa gọi điện đến nói trong người cảm thấy không khỏe, nên hôm nay xin nghỉ ốm rồi. Có lẽ do cô ấy thức khuya trong chuyến công tác, nên cơ ‘thể không chịu nổi mà bị cảm” Sau khi đi công tác cùng đồng nghiệp trở về, thì hai người đồng nghiệp bé Heo và An Ninh của cô ở công ty đã trở thành bạn của cô, nghe tin Kiều Bích Ngọc xin nghỉ ốm, cả hai đều tỏ ra quan tâm lo lắng.

Còn Châu Mỹ Duy vốn là chị em thân thích của Kiều Bích Ngọc thì thở dài.

Châu Mỹ Duy biết rất rõ sức khỏe của Kiều Bích Ngọc rất tốt, làm sao cô lại có thể bị ốm chỉ vì thức đêm trong một chuyến công tác chứ? 80% là cô đang trốn việc.

“Rõ ràng cô ấy đang giả bệnh?” Châu Mỹ Duy tự lầm bẩm một mình: “Kiều Bích Ngọc đang lề mề gì ở nhà..” Mấy đồng nghiệp của Châu Mỹ Duy đang rất nóng lòng, họ đã sớm tụm lại một đám, cơ cấu nhân viên trong công ty đơn giản chỉ khoảng 20 người, mọi người vừa bận rộn với công việc ngập đầu, vừa khui chuyện ra bàn án.

Còn phía bên kia của văn phòng rất yên tĩnh.

Là một nhân viên mới, nên Quách Thanh Ngân đã được đích thân quản lý tiếp đón.

Mặc dù quản lý chỉ giới thiệu ngắn gọn Quách Thanh Ngắn chỉ đến đây đế thực tập, nhưng nhìn vẻ mặt nịnh bợ của người quản lý thì mọi người trong văn phòng đều biết cô gái này chắc phải là ‘hoàng thân quốc thích” gì đây.

Những nhân công viên cũ còn lại đều là mấy tay có kinh nghiệm ở công sở, đối mặt với một nhân viên được chỉ định như Quách Thanh Ngân, thì ban đầu tốt nhất hãy làm như những người qua đường ôn hòa, tìm hiểu tính cách và lai lịch xong rồi mới nằm bắt cơ hội tiếp cận Vi vậy, Quách Thanh Ngân ngồi ở ghế văn phòng cả một buổi sáng mà không một ai bắt chuyện hay làm phiền.

Gân đến giờ ăn trưa, quản lý đột nhiên đi về phía cô ta Anh ta cố gắng hạ giọng: “Thanh Ngân, cô có biết Kiều Bích Ngọc bệnh có nặng không, cô ấy đã đi khám chưa, có ai đến bệnh viện cùng cô ấy không.” Lời nói của người quản lý đầy dụng ý sâu xa Mặc dù không biết rõ lai lịch của Kiều Bích Ngọc, nhưng hôm qua chính mắt anh ta thấy Lục Khánh Nam vừa đến công ty thì đã ngồi lên ghế làm việc của Kiều Bích Ngọc trong văn phòng, chắc hẳn Lục Khánh Nam có một mối quan hệ thân thiết với cô.

Hơn nữa, Kiều Bích Ngọc và nữ đại diện của công ty IP&G Lucy, dường như có quen biết nhau, Lục Khánh Nam còn đích thân đưa Kiều Bích Ngọc và cô Ngân đây rời đi, dựa trên mối quan hệ lợi ích nhiều tầng như vậy, thì tên quản lý chắc chản sẽ nằm bắt cơ hội tốt này để quan tâm cấp dưới.

“Chị dâu đâu có bị bệnh gì.” Cô ta khẽ nói.

Ánh mắt rụt rè của Quách Thanh Ngân vẫn luôn nhìn chảm chấm vào tập tài liệu trên máy tính để bàn, trông cô ta rất căng thẳng khi trò chuyện với người lạ, cô ta cũng không ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.

Người quản lý sửng sốt một hồi.

Đầu tiên, anh ta không ngờ rằng Kiều.

Bích Ngọc lại thực sự nói dối để gọi điện xin nghỉ ốm.

Thứ hai, cô Ngân này thực sự gọi Kiều Bích Ngọc là “chị dâu”, họ có quan hệ gì đây! Châu Mỹ Duy tranh thủ giờ nghỉ trưa để gọi mấy cuộc điện và để lại tin nhắn trên Zalo cho Kiều Bích Ngọc nhưng Kiều Bích Ngọc không trả lời, điều này khiến cô hơi lo lắng “Xin chào, tôi là bạn của Kiều Bích Ngọc, tên tôi là Châu Mỹ Duy…” Trong lúc ăn trưa không thấy yên tâm, nên Châu Mỹ Duy đã đản đo suy nghĩ và cuối cùng cô bèn liều một phen.

Cô quyết định gọi điện thẳng đến nhà họ Quách.

Số điện thoại cố định này là số máy riêng của của nhà họ Quách ở khu Yên Hải, dì Phương bắt máy với thái độ thân mật và tôn trọng: “Bà Bùi, xin chào” Kiều Bích Ngọc không có bạn bè, mọi người trên kẻ dưới trong nhà họ Quách đều nhớ tất cả những người thân và bạn bè liên quan đến Kiều Bích Ngọc, hơn nữa hiện tại Châu Mỹ Duy lại là vợ của Bùi Hưng Nam, dựa trên phép tắc lễ nghĩa thì dì Phương mới gọi cô là bà Nhưng Châu Mỹ Duy không quen với điều đó, nhưng khí thế của một e dè nể nang, rồi đi ‘Con muốn hỏi một Cô ấy ngượng ngùng mỉm cườ thẳng vào vấn chút bây giờ Kiều Bích Ngọc có ở nhà không dì” “Mơ nhỏ của chúng tôi đã ra ngoài lúc 7 giờ sáng rồi, mợ ấy còn tự lái xe đi… Dì Phương thành thật nói với cô Vừa nghe xong, thì Châu Mỹ Duy liên nảm chặt lấy điện thoại trên tay, đồng thời càng thấy lo lắng.

Tự nhiên Kiều Bích Ngọc lại đột nhiên trốn việc, lại còn lừa người của nhà họ Quách.

“Hôm nay mợ nhỏ không đến công ty sao?” Dì Phương tỉnh ý hỏi ngược lại cô ấy.

Châu Mỹ Duy thấy chột dạ.

Với tình hình này cô ấy không biết phải trả lời làm sao, cô ấy nói Kiều Bích Ngọc không ở công ty, như thế chẳng khác nào cô.

ấy đang phản bội Kiều Bích Ngọc, nhưng cô.

ấy đang gặp phải một trường hợp khẩn cấp.

Trong lòng Châu Mỹ Duy cảm thấy thấp thỏm do dự, dù sao thì Dì Phương cũng là người đi trước, có vẻ như bà ấy đã đoán đúng.

Dì Phương đã làm việc ở nhà họ Quách cả nửa cuộc đời, EQ của bà ấy cũng khá cao, không ép được Châu Mỹ Duy trả lời, nên trước tiên bà ấy lịch sự nói có việc bận, sau đó thì cúp máy.

Châu Mỹ Duy nhìn chấm chẵm vào chiếc điện thoại đã cúp máy, rồi tự nghĩ, mọi chuyện đang dần khó khăn, chắc chắn dì Phương sẽ báo cáo với nhà họ Quách.

“Kiều Bích Ngọc chỉ có thế tự cầu xin nhiều phúc lành hơn, ai da, vô duyên vô cớ chạy đi đâu không biết” Châu Mỹ Duy rất lo lằng Nhà tù thành phố Hải Châu.

Diệp Vân không ngờ răng Kiều Bích Ngọc sẽ đến nhà tù để thăm cô ta.

Kiều Bích Ngọc đã nghĩ vẽ chuyện này rất lâu ở nhà, cô cảm thấy người có khả năng coi cô như kẻ địch cũng chỉ có Diệp Vân thôi.

Vì trước đây Diệp Vân đã gây rắc rối trong nhà họ Kiều nên mới khiến cho Kiều Văn Vũ bị đột quy phải nhập viện cấp cứu.

Hơn nữa cô ta đã cấu kết với Nhất Trang Trần trong vụ bắt cóc Kiều Bích Ngọc năm xưa, ngoài mặt nói Diệp Vân này từng là một diễn viên công chúng đã hết thời, nhưng thực.

chất cô ta đã bị Quách Cao Minh tống vào tù.

Diệp Vân đã không kháng cáo, kẻ từ sau khi vụ lùm xùm kia xảy ra thì trồng cô ta có vẻ đã bình tĩnh lại, cô ta đã thú nhận tội bắt cóc, và rất hợp tác điều tra, thậm chí người nhà họ Quách còn chưa biết đến chuyện cô ta ở tù “Diệp Vân, tôi có một chuyện muốn hỏi cô…” Kiều Bích Ngọc nói thẳng.



giận mảng vào mặt cô: “Tôi không muốn gặp ai của nhà họ Kiều các cô cải” Rõ ràng là cô †a đang dối lòng, nhưng cô ta lại nghiến răng ác nghiệt như vậy.

Đọc full tại truyên.one nhé Đúng vậy, những người trong tù nói với cô ta rằng có một người họ Kiều đến thăm cô ta Người đầu tiên Diệp Vân nghĩ đến là Kiều Văn Vũ Trong khoảnh khắc như vậy, lại bị Kiều Bích Ngọc thấu rõ tâm tư, nên cô ta cảm thấy rất đau buồn.

Kiều Bích Ngọc nhận thấy người mẹ kế trước mặt mình đã thay đổi “Kiều Bích Ngọc, cô nhìn tôi bãng ánh mắt gì vậy, tôi không cần cô thông cảm cho tôi!” Diệp Vân bị cô nhìn chắm chẵm, cô ta cố nén cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng, “Cô đừng tưởng rằng tôi sẽ nói điều gì tốt đẹp với cô, tôi vốn ghét người mẹ ích kỷ tư lợi của cô, và tôi cũng ghét loài con ở dã thú như cô, rõ ràng cô không phải con gái ruột của Kiều Văn Vũ, nhưng lại ung dung được hưởng sự đối đãi như một cô chủ của nhà họ Kiều Nói trằng ra, khi còn trẻ thì Diệp Vân đã trải qua một cuộc đời cay đẳng luôn bị coi thường, khi gặp một người đàn ông đẹp trai, biết quan tâm và hời hợt như Kiều Văn Vũ, thì cô ta đã yêu ông ta, không ai tin cả, nhưng Kiều Văn Vũ lại nghĩ đến người vợ cũ thân cô thế cô kia, tất nhiên cô ta rất hận.

“Cô thật ngốc khi chạy đến đây để hỏi tôi chuyện này, Kiều Bích Ngọc, cho dù cô muốn hỏi cái gì, tôi cũng sẽ không trả lời, cho dù tôi muốn nói, thì tôi cũng sẽ cố ý nói lệch đi để lừa cô thôi!” Diệp Vân tức giận tuyên bố, như thể cô ta muốn khiêu khích, muốn cố ý học tức cô.

Diệp Vân hận cô Nhưng Kiều Bích Ngọc lại không quan †âm cô ta có hận mình hay không, cùng lắm là cũng chỉ ghét cô.

“Kẻ xấu không phải hoàn toàn xấu, tùy vào hoàn cảnh thôi” Kiều Bích Ngọc bình đạm nói: “Diệp Vân, thứ không thuộc về cô, thì cô không nên cưỡng cầu, không thì cô sẽ hoang tưởng đến phát điên…” Diệp Vân vì không yêu được mà sinh hận thù “Hahaha” Diệp Vân cười lớn tiếng, cô ta cười đến mức chảy cả nước mắt, khóe mắt lóe lên một dòng lệ: “Tôi hoang tưởng, tôi hoang tưởng sao?” “Kiều Bích Ngọc, tôi nói cho cô biết, tôi đang hoang tưởng gì chứi” “Quách Cao Minh vì muốn đuổi cố tôi đi, mà đã nói dối cô mất trí nhớ, anh ta còn bí mật sai người đẻ mố cho cô để mang đứa trẻ đi, Ông già nhà họ Quách kia đã che giấu biết bao nhiêu bí mật chỉ vì đứa con trai Quách Tuấn Hùng kia, từ nhỏ thì tên ngốc nhà họ Đường kia chỉ biết bám theo sau lưng cô, chẳng lẽ bọn họ không hoang tưởng sao!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play