Sắc mặt Chiến Hàn Quân trở nên nghiêm nghị: “Bí mật của nhà họ Chiến xem ra cũng không ít. Mãi đến khi bố trưởng thành mới vô tình nghe được bí mật vê việc năm đó ông cố giam cầm ông bà nội của con dưới cung điện dưới lòng đất, mà cái giá của việc tiết lộ bí mật này chính là khiến cho bố vợ con ly tán”

Chiến Quốc Việt hơi ngây người: “Vậy nên bí mật mà ông hai giữ kín như bưng kia chắc chắn cũng là một tin tức kinh thiên động địa”

Chiến Hàn Quân gật đầu: “Xem ra bố phải đi tìm ông cố của con để nói chuyện một chút rồi”

Chạng vạng tối, Chiến Hàn Quân đi đến hậu viện để tìm ông cụ Chiến uống trà. Anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn đi đến nhà trước của tòa thành Ái Nguyệt để trò chuyện với Linh Trang. Con của Anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn cũng đã tám tháng rồi, trông kháu khỉnh bụ bãm vô cùng đáng yêu. Linh Trang nhìn thấy Anh Hàn đáng yêu như vậy liền không kìm lòng nổi muốn đưa tay ôm cậu bé nhưng lần nào cũng bị Nghiêm Mặc Hàn từ chối.

“Linh Trang em đừng có ôm con của anh, đợi lát nữa cái tên cưng vợ điên cuồng kia trở lại nhìn thấy em ôm Anh Hàn sẽ lại quở trách anh áp bức em”

Linh Trang không biết nên khóc hay nên cười, Nghiêm Mặc Hàn lại liếc nhìn cái bụng hơi nhô lên của Linh Trang, mặc dù đã mang thai được mấy tháng nhưng vóc dáng của Linh Trang vẫn mảnh mai như cũ chỉ có mỗi cái bụng hơi nhô ra, nếu như chỉ nhìn từ phía sau thì hoàn toàn không biết cô đang mang thai.

Nghiêm Mặc Hàn ghen tị ngưỡng mộ nói với em gái: “Lạ thật, sao em mang thai cũng không béo lên. Em nhìn Anh Nguyệt nhà anh xem, mang thai một cái liền béo lên hẳn 20 kg, ở cữ lại tăng thêm 5 kg. Cũng đã nửa năm rồi không những không ốm lại mà cân nặng còn tăng một cách chóng mặt.”

Nghiêm Mặc Hàn chán ghét liếc nhìn Anh Nguyệt rồi trêu chọc: “Em học hỏi Linh Trang làm sao mà duy trì vóc dáng đi, nếu em cứ béo như vậy thì đến lần thứ hai mang thai không phải sẽ béo thành trái cầu luôn sao?”

Anh Nguyệt đá một cái: “Ai muốn sinh đứa thứ hai cho anh chứ?”

Nghiêm Mặc Hàn ôm lấy Anh Nguyệt rồi vui vẻ an ủi: “Anh Nguyệt, chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi, em nghĩ xem, tủ đồ của em có nhiều quần áo cũ không mặc như vậy, lại nhiều túi xách đắt tiền như vậy, nếu vứt đi thì tiếc lắm vậy nên sau này có con gái rồi thì sẽ không cần phải mua quần áo và túi xách nữa, đồ trang điểm cũng không cần phải mua nữa, chỉ cần dùng của em là được. Nuôi con gái tiết kiệm được biết bao nhiêu còn em thì có thể không ngừng mua sắm đồ mới rồi”

Anh Nguyệt bật cười: “Chị Linh Trang, chị nghe xem, đây là lời mà người có thể nói ra được sao?”

Linh Trang vô cùng khách quan và công bằng nói: “Mặc Hàn, nếu như anh muốn sinh thêm đứa thứ hai thì cũng phải đợi Anh Nguyệt khôi phục lại vóc dáng lí tưởng đã chứ”

Nghiêm Mặc Hàn liếc nhìn thân hình châu tròn ngọc sáng của Anh Nguyệt rồi nói: “Đừng giảm cân nữa, dù sao thì sau khi mang thai vẫn béo lên lại, có giảm cũng như không”

Anh Nguyệt khóc không ra nước mắt: “Chị Linh Tran: Linh Trang cũng cảm thấy Mặc Hàn đùa hơi quá trớn rồi nên liền ra đòn sát thủ: “Anh Nguyệt, vậy em cứ thỏa mãn nguyện vọng của anh ấy đi, sinh thêm đứa nữa nhưng hãy đi tìm một người đàn ông khác mà sinh…”

Nghiêm Mặc Hàn rống lên như lợn bị chọc tiết: “Nghiêm Linh Trang, anh là anh ruột của em đấy, em xúi giục chị dâu của mình như vậy là muốn trên đầu anh mọc sừng hay sao?”

Linh Trang cười xấu xa nói: “Anh Nguyệt không phải là chị dâu của em mà là em chồng của em…”

Anh Nguyệt gật đầu cười nói: “Đúng vậy”

Nghiêm Mặc Hàn chán nản, tức giận chỉ tay về phía Linh Trang: “Có chồng liền quên mất anh trai có phải không?”

Linh Trang cười lớn rồi bày ra dáng vẻ có chồng là có được tất cả nói: “| hải thì sao.”

Chiến Quốc Việt ngủ bù xong liền từ phòng đi ra, tóc tai hơi rối trong giống như một con sư tử kiêu ngạo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play