Dư Thiên An tuyệt vọng nhìn Chiến Hàn Quân, “Hàn Quân à, mẹ biết mẹ sai rồi. Con tha thứ cho mẹ một lần nữa được không?”

Bà đưa tay định chạm vào chân anh, nhưng liền bị Chiến Hàn Quân đá ra, tức giận nói: “Con sẽ không tha thứ cho mẹ. Nếu con tha thứ, sẽ không công bằng với gia đình của Linh Trang. Nhưng con nghĩ mẹ cũng không cần lo lắng việc này, sinh mạng của con là mẹ ban cho, hôm nay mẹ lấy nó đi, xem như không ai nợ ai. Như vậy con cũng yên tâm, giữa hai ta sẽ không còn ràng buộc gì nữa.”

“Không, Hàn Quân. Mẹ là mẹ của con.

Quan hệ huyết thống, máu mủ ruột già sao có thể nói cất đứt là cät đứt được” Dư Thiên An bật khóc.

Chiến Hàn Quân nghe vậy liền nở nụ cười gian ác: “Các người ra tay hạ độc với tôi, muốn tôi chết. Mấy người chính là hung thủ. Dư Thiên An, đến giờ tôi chưa tống bà vào tù cũng bởi vì muốn đem cái mạng này trả cho bà. Chỉ có như vậy tôi mới có thể không thẹn với lòng mà giải thoát chính mình, bà có biết là tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi không?”

Có người con nào lại chỉ chờ mong để được thoát khỏi mẹ mình không?

Vào lúc này, Dư Thiên An mới thật sự thấy được hóa ra lời cảnh báo của Chiến Bá Minh không phải vô căn cứ.

Mỗi lời lên án của Chiến Hàn Quân đều khiến trái tim bà lạnh đi.

Con trai của bà lại hận bà đến vậy sao?

Nụ cười của anh vô cùng đẹp nó giống như hoa anh túc khiến người khác say mê không rời nhưng trong mắt Dư Thiên An thì nó lại là thứ chất độc chết người.

Chiến Hàn Quân đẩy mọi người ra rồi từng bước từng bước rời đi.

Hóa ra một khi tình cảm giữa mẹ con đã rạn nứt đến mức không hàn gắn nổi nữa, bà sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con trai này.

Mất đi mãi mãi.

Anh có thể tưởng tượng ra được, Linh Trang nhất định là đang trốn ở một góc nào đó tự gặm nhấm nỗi đau của mình. Chắc hẳn bây giờ cô rất buồn.

Chiến Hàn Quân đi được vài bước không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay lại “Tôi sẽ nói cho cô ấy biết sự thật. Thà để cho cô ấy hận tôi còn hơn là yêu tôi, ít nhất như vậy cũng khiến cho cô ấy thấy thoải mái hơn”

Chiến Bá Minh thấy vậy liền hỏi: “Hàn Quân, bây giờ cậu tính đi đâu?”

Anh quay đầu lại không mặn không nhạt đáp: “Tôi đi tìm Linh Trang.”

Linh Trang, em đang ở đâu?

Kể từ đó, Chiến Hàn Quân giống như đã nói hết những gì cần nói, thời gian sau đó, anh trở nên vô cùng an tĩnh.

Ông cụ Nghiêm biết được ý định của Chiến Hàn Quân, anh đến bây giờ vẫn ở đây cũng là vì Linh Trang. Nhìn cháu mình như vậy ông ấy vừa xúc động lại vừa chua xót: “Hàn Quân, ông nghĩ Linh Trang hẳn sẽ chọn lựa muốn biết được sự thật. Chỉ là con không cần phải đi tìm con bé đâu, cứ yên tâm dưỡng bệnh, ông nội hứa sẽ thay con mang con bé trở về”

Chiến Hàn Quân nghe vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa Số.

Khi nhìn thấy Chiến Hàn Quân ho ra máu đỏ, sắc mặt tái xanh, nhợt nhạt Linh Trang liền đoán ra được sức khỏe anh có vấn đề.

Đầu óc cô liền trở nên trống rỗng, tất cả những gì cô có thể nghĩ được cũng chỉ có một điều: Tìm cách chữa bệnh cho Chiến Hàn Quân, bằng mọi cách phải cứu được anh.

Không một ai biết Nghiêm Linh Trang đã phải giấy giụa đấu tranh tâm lý đến mức nào mới có thể bước tiếp.

Sau đó, cô vội vã chạy về biệt thự Ngọc Tú, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi cho bà nội Bác Danh, tuy nhiên không hiểu vì sao đầu kia điện thoại lại liên tục vang lên tiếng máy bận.

Linh Trang hoảng sợ đến rối tung cả lên.

Nhanh tay vớ lấy chiếc túi xách, cô tuyệt vọng lao thẳng ra sân bay, định đi đến thành phố Vân Vũ để tìm bà Chỉ là cô không ngờ rằng cơ thế mình vì lo lắng cùng kinh hãi quá độ mà dẫn đến cả người uể oải, mệt mỏi không thôi, trong nháy mắt như bị đánh về trạng thái ban đầu.

Cô cố lên được lên máy bay, nhưng đến khi hạ cánh lại không còn sức lực mà gục ngã ở cửa ra sân bay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play